Sốt cao

3 2 0
                                    

Về tới nhà, Thanh Nhi quẳng giày dép và túi sách tứ tung. Chả buồn thay đồ mà chui luôn vào trong chăn nằm.

Cả khuôn mặt cô nóng ran như lửa, hai mí mắt nặng nề khép lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cô ngủ không tròn giấc, cứ chập chờn choàng tỉnh dậy rồi mệt nhoài nhắm nghiền mắt mà một lần nữa mơ hồ thiếp đi.

Cánh cửa nhà cô mở ra, một người bước vào.

Người đó đặt nguyên liệu nấu ăn lên bàn, tiến đến phòng cô ngủ.

Anh nhúng khăn vào nước rồi chườm lên cổ cô, ân cần kéo chiếc chăn bông phủ lên cơ thể nóng bừng ấy.

Anh bước ra gian bếp, bắt đầu nấu ăn cho cử chiều. Đôi khi vào phòng thay khăn chườm cho cô, song kiểm tra nhiệt độ cơ thể, không quên ghi nhớ gương mặt ngủ sâu của cô thật kỹ càng.

Thanh Nhi ngủ một giấc dài, cảm giác bị hụt chân khiến cô giật mình mà tỉnh, cô liếc sang đồng hồ nhỏ trên bàn. Đã là 3 giờ chiều.

Nằm thêm một lúc, cô thấy có gì đó sai sai. Sờ tay lên cổ lại lấy ra được một chiếc khăn ẩm ướt.

Trên tủ đầu giường còn có mấy miếng dán hạ sốt, thuốc than và nhiệt kế.

Quái lạ, ở đâu ra đống này?

Ngẫm nghĩ một chút Thanh Nhi quyết định xỏ dép đi ra ngoài. Bộ đồ công sở trên người khiến cô thấy khó chịu nên đã thay đồ trước.

Mất một khoảng khá lâu vì động tác cô chậm như cỗ máy gần hết pin.

Ngoài phòng khách trống trơn, cô nhìn qua nhìn lại rồi dừng mắt tại bát cháo đang hôi hổi bốc khói.

Thanh Nhi từ từ lại gần thì thấy thêm một cốc sữa và mảnh giấy nho nhỏ: "Dậy rồi thì ăn cháo hết cháo uống hết sữa nhé rồi hẵng nằm tiếp, tôi sẽ về sớm!"

Cuối lá thư là dòng chữ: "Lê Hứa Vĩ đẹp trai."

Hoá ra cháo là anh nấu, miếng dán hạ sốt là anh mua, khăn chườm cũng là anh đắp.

Cô nhìn bát cháo trên bàn rồi lại nhìn tờ note trân trân. Trong lòng trào lên cảm giác ấm áp.

Ngồi xuống, một lúc sau mới cầm thìa lên múc một muỗng.

Dòng cháo ấm nóng lấp đầy khoang miệng.

Cô khó khăn nuốt xuống, cơn ho khan bất ngờ kéo đến. Cô buông muỗng khiến nó va đập với tô sứ mà kêu "Keng" một tiếng.

"Khụ, khụ..." Cổ họng cô ngứa ngáy, đau rát.

Cô lại xoay người vào bàn, chậm rì rì húp từng muỗng cháo. Khi cháo tràn xuống khoang bụng, bụng cô dần ấm lên.

Cô chẳng nếm được vị gì, lạt miệng vô cùng. Nhưng cảm giác đói meo đã giục cô chóng ăn sạch. Tô cháo lưng lửng gần đầy giờ đã sạch bong kin kít, dạ dày cô no căng đến độ khiến cô khó khăn ngay cả trong việc hít thở.

Chén xong bát cháo cô liền tia qua cốc sữa. Trộm vía ốm nhưng lại dễ ăn, ngày xưa bố mẹ cô vừa vui vừa lo vì điều này.

Tu ừng ực cốc sữa, đến khi đáy cốc chỉ còn lại mảng trắng mỏng dính, cô hơi lắc lắc chiếc cốc rồi nhìn vào để xác định đã hết sạch chưa.

Qua lớp kính đục, cô thấy một bóng người mờ mờ, giật mình tí thì rơi chiếc cốc.

Hoá ra là Lê Hứa Vĩ.

Anh cầm bịch táo đỏ trên tay. Nhìn cô làm trò ngớ ngẩn mà bật cười thành tiếng.

Lê Hứa Vĩ đặt bịch táo lên bàn, tiến đến áp trán mình vào trán cô.

"Đỡ sốt chưa nhỉ?"

Chưa đợi cô phản ứng, anh đã cầm lên tô cháo đang đặt trên bàn, song giật lấy chiếc cốc thủy tinh trên tay cô, đem chúng vào bếp rửa sạch.

"Em ngồi ở sofa đi."

Anh ở bếp chất đồ mới mua vào tủ lạnh, cô cứ dõi theo bóng lưng anh, một lúc sau giọng khàn khàn nổi lên: "Anh không cần phải vất vả như vậy."

Hứa Vĩ không trả lời, Thanh Nhi mím môi chờ đợi. Cô không nhìn nữa, quay qua vớ lấy điều khiển bật tivi cho đỡ lúng túng.

Kết quả là ngủ gục luôn trên ghế.

Còn anh thì vừa nấu xong nồi trà táo đỏ to oành. Tay chế vào bình thuỷ tinh bảo cô uống thuốc. Ngước lên bắt gặp cô vẹo cả cổ tựa ghế mà ngủ.

Anh bước đến kèm theo sự bất lực, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của cô cho cô nằm xuống ghế. Đi vào phòng lấy chăn ra ngoài thì cô đã tỉnh.

"Tỉnh rồi thì vào giường mà nằm."

Vừa nói vừa đỡ cô về giường, "Nước táo đỏ vừa nấu xong, uống thuốc trước đã, đợi tôi."

Thanh Nhi không nói một lời chỉ nhìn anh.

Đến khi anh ra khỏi phòng cô mới lục đục uống thuốc.

Thuốc đắng khiến cô nhăn mặt. Nhưng cô không phải người sợ uống thuốc, thuốc có đắng đến mấy cũng không khiến cô phải dè chừng.

Cô để ly nước lên bàn, lại cầm lên ly táo đỏ uống ực một hơi. Vị táo đỏ ngọt ngọt, át đi hoàn toàn cái đắng của thuốc hạ sốt.

Mệt lã, cô ngã người xuống giường, kéo chiếc chăn bông dày phủ lên tới cổ.

Anh đứng trước cửa phòng xác nhận cô đã ngủ thì trở về phòng khách, lấy ra chiếc laptop để tiếp tục công việc.

Nhiệt độ buổi đêm giảm mạnh, gió lạnh giăng kín bầu trời đen. Ấy là thời khắc mùa đông bắt đầu hoành hành, tự do tự tại gieo rắc cái lạnh đến mọi nơi.

Mắt cô nhắm chặt, cơ thể run lẩy bẩy. Thân nhiệt tăng cao, người cô như tỏa ra khói.

Cơn sốt cao cuối cùng đã tái xuất, hành hạ cơ thể cô một màn khổ trông thấy.
Người nóng bừng đã đành, những cơn ho khan cũng không nể tình mà liên tục tàn phá cổ họng đã khô khốc của cô.

Từ lúc những tiếng ho của cô bị anh nghe được, Hứa Vĩ đã ngồi cạnh cô từ chiều đến tận 11 giờ đêm.

Trước đó đã gọi bác sĩ đến tiêm cho cô một mũi hạ sốt. Bây giờ đến lúc Thanh Nhi vã mồ hôi.

Anh thấm cho cô từng tí một tránh để ướt nệm nằm sẽ bị bí.

Thấm rồi lại vò, thấm rồi lại vò. Đến khi thấy mặt và giấc ngủ của cô ổn định. Anh liền thay gối mới cho cô.

Nhìn người con gái nãy giờ chật vật cũng đã yên giấc, anh mới thấy yên lòng.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ