Nhóc Tì

3 2 0
                                    

"Chắc là đau lắm." Truy Phong tặc lưỡi.

Hứa Vĩ đứng dựa lưng vào tường, thở một hơi dài, "Chảy cả máu luôn rồi. Cậu nói xem, nó đau đến mức nào?"

Thanh Nhi đứng nép ở một góc tường khuất, thu hết vào tai những lời họ nói. Đầu óc cô bắt đầu sắp xếp và sàng lọc thông tin, cuối cùng đưa ra một suy nghĩ.

"Hứa Vĩ bị thương sao?"

Hai người kết thúc câu truyện của họ cũng là lúc Thanh Nhi đem mình rời khỏi nơi đó.

Đến giờ ăn trưa, cô đang ngồi ăn với túi nilon nho nhỏ đối diện. Cô biết rằng, một vài phút nữa thôi là tên Tổng giám đốc ấy lại xuất hiện cho mà xem.

Không lạ lẫm gì khi trước mặt là một bóng người mà không nhìn cũng biết là ai. Thanh Nhi làm ngơ mang khay cơm của mình rời đi, mặc cho Hứa Vĩ đứng đó nhìn.

Anh định gọi cô lại chợt thấy dưới bàn mập mờ túi đồ không rõ bên trong chứa gì.

Lê Hứa Vĩ đặt mâm xuống rồi mở ra xem. Bên trong là một hộp băng cá nhân, bông băng y tế.

Ngó ngang ngó dọc chợt thấy cô giấu nửa mình sau mép tường phía xa. Thanh Nhi thấy bị phát hiện bèn rút lui.

Nhìn lên rồi nhìn xuống tay mình. Anh cười cười như một tên ngốc dưới vạn ánh nhìn.

Anh nhận ra dường như cô đã hiểu lầm gì đó. Nhưng anh không ngốc đến mức không biết cô chính là đang quan tâm anh.

Dáng vẻ cô giật nảy mình khi bị anh phát hiện bản thân đang nhìn lén, trông rất đáng yêu.

Thật ra ban nãy, anh và Truy Phong nói về vấn đề bị thương, không phải anh bị thương, mà là chú chó nhỏ ở nhà Truy Phong bị thương.
Thanh Nhi không có cơ hội nghe đầu đuôi câu chuyện, đâm ra lại nhầm lẫn từ "chó bị thương" thành "người bị thương".

Dẫu vậy, đối với Hứa Vĩ mà nói, sự hiểu lầm này cũng không quá tồi.

Sau hôm đó, cuộc đời Lê Hứa Vĩ tràn ngập màu hồng.

Quý Thanh Nhi dạo gần đây rất để ý đến anh.

Hứa Vĩ cảm giác như cô biến thành một con người khác, khác xa khác lạ.

Cái ngày công việc có chút quá tải nên anh không xuống nhà ăn được, đành nhờ cô mang lên.

Hôm đó đồ ăn dưới căn tin món nào món nấy đều có hành lá. Quý Thanh Nhi đã ra ngoài mua cơm cho anh.

Hứa Vĩ ăn trong niềm vui sướng tột độ, đồ ăn như bị bỏ thuốc. Anh ăn không sót một hạt cơm, húp không sót một tẹo canh.

***

Chu Gia Huệ thong dong bước đi trong khu chợ sầm uất bậc nhất Bắc Kinh. Cô đảo mắt qua lại, nhìn từng gian hàng đang bận bịu chào hàng dưới cái lạnh thấu xương của buổi sáng mùa đông.

Một cậu chàng đi về hướng ngược lại. Cả hai huých trúng vai nhau. Chồng sách của cậu chàng rơi tất thảy xuống đất, nhưng may mắn là không hư hại nặng nề.

Giật thót tim, Chu Gia Huệ lập tức cúi người nhặt sách cho người đối diện, miệng không ngừng thốt ra lời xin lỗi.

Người kia bảo không sao, song vươn tay cầm chồng sách cô đưa cho mình. Thấy họ không muốn truy cứu chuyện này, cô cũng thành khẩn xin lỗi lần nữa rồi định xoay người bước đi.

Cậu chàng: "Chị không nhớ em sao?"

Chu Gia Huệ đem ánh nhìn hoài nghi nhìn chàng trai, lắc đầu nhè nhẹ.

"Cậu là ai?"

Cậu có hơi buồn vì Gia Huệ không nhớ cậu là ai, nhưng phần lớn là niềm vui vì được gặp lại người quen cũ.

"Haizz em là Châu Niên, à không, Nhóc Tì nè."

Cô cố gắng moi lên đống chuyện cũ, hi vọng rằng sẽ nhớ ra cậu trai trước mặt là ai. Nhưng tiệt nhiên cô chẳng có chút ấn tượng gì.

Cậu đưa đôi mắt long lanh mong chờ nhìn cô, cuối cùng lại nhận lấy cái lắc đầu thứ hai. "Không nhớ, tôi hoàn toàn không nhớ."

Châu Niên mím môi rồi chau mày, cảm giác thất vọng bốc ra từ trong cơ thể cậu, thậm chí cả cô cũng cảm nhận được nó. Cũng vì thế mà cô đinh ninh rằng cậu ấy hình như không hề nói dối.

Ngược lại, cô oán trách chính mình vì đã nhẫn tâm quên đi người khác. Dù rằng khi nghe thấy cái tên "Nhóc Tì", lòng cô cảm thấy có chút xao động. Nhưng chút cảm giác ấy cũng không khiến hình ảnh của Châu Niên hiện lên một cách cụ thể trong tâm trí.

Ngay sau đó, đôi tay vốn đang yên bên hông cậu lại chìa ra trước mặt cô.

"Em thích chị."

Kết quả của câu nói đó là hai người đã vào quán nước bên đường để nói cho ra nhẽ.

"Tôi và cậu quen nhau thế nào? Phiền cậu kể cho tôi nghe có được không?"

Châu Niên không ngần ngại kể hết những câu chuyện từ thời xa xưa, từ cái lúc mà cả hai chỉ mới là những đứa trẻ tiểu học.

Hồi ấy, Chu Gia Huệ sống ở Tứ Xuyên, cô là người chị lớn nhất trong số những đứa nhóc loi choi ở khu đó.

Đám nhóc thích chơi với cô lắm. Châu Niên cũng là một trong số những đứa thích chơi với cô. Hay nói cách khác, Châu Niên chính là "thích cô".

Cô lớn hơn cậu ba tuổi, năm cô biết nói, cậu chỉ mới được sinh ra đời.
Cậu nhóc hóm hỉnh và lóc chóc, cô thường hay gọi cậu là "Nhóc Tì".

Một hôm, khi cả đám đang cùng nhau chơi trốn tìm. Gia Huệ lôm côm tìm chỗ núp, Châu Niên lì lợm cứ bám miết theo sau.

Cậu không trả lời, chỉ lúi cúi đi theo cô như một cái đuôi.

Đến một bụi cỏ um tùm, cô và Châu Niên chui ra sau để lẫn trốn. Bụi cỏ không to, chỉ có thể ôm chân mà ngồi khép nép.

Chu Gia Huệ nhỏ giọng trách cứ: "Mỗi người một chỗ trốn, em muốn trốn chung với chị là vì muốn chị bị tìm ra có đúng không?"

Cậu nhóc bị vu oan, liền bĩu môi, lắc đầu nguây nguậy, "Em không có! Em thật sự muốn trốn chung với chị!"

Cô lại trêu chọc, "Rõ ràng là muốn hại chị, em đừng chối nữa Nhóc Tì."

Cậu tức đến bốc khói đầu. Gia Huệ tàn nhẫn trêu đùa tấm chân tình của một đứa nhóc lớp 1, Châu Niên thật sự rất ức chế!

Cậu đứng phắt dậy, hiên ngang la lớn: "Em thích chị thật mà!"

"Sau này em sẽ lấy chị làm vợ!"

Cuối cùng cả hai bị cậu nhóc đi tìm chỉ điểm vì tiếng la, song còn là những người bị bắt đầu tiên trong trò chơi. Cục tức này, Gia Huệ nuốt đâu cho thỏa.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ