Thật sự thích em

5 1 0
                                    

"..."

Cô đứng hình nhìn thẳng vào mắt cửa Lê Hứa Vĩ.

Cô rũ mắt, trong lòng rất rối: "Đừng đùa như vậy. Doãn thiếu gia sẽ hiểu là chúng ta đang quen nhau. Như vậy không hay đâu."

Lê Hứa Vĩ trầm mặt, không ai nhìn rõ trong ánh mắt của anh rốt cuộc là đang thất vọng muốn buông bỏ hay cơn tức giận chưa thể giải tỏa. Căn phòng đột ngột chìm vào khoảng tĩnh lặng chưa từng có trước đây.

Anh có chút đanh mặt, "Em thấy trong câu nói của tôi thật sự có ý đùa cợt sao?"

Cô do dự không trả lời: "Tôi xin phép."

Dứt lời, cô quay lưng tiến về cửa.

"Thanh Nhi."

Anh bất ngờ kêu tên cô, giọng nói không mang theo cảm xúc.

Đôi chân khựng bước, cô không nói gì.

"Lê Hứa Vĩ tôi thích em. Thật sự rất thích em."

Cô quay đầu, hờ hững đáp: "Đừng phí thời gian của anh để thích tôi. Thời gian đó anh để yêu người khác còn có ích hơn."

Hai đầu chân mày của anh chau vào nhau, những đường nếp nhăn giữa trán trùng lại, "Nếu em bước ra khỏi cửa, tức là em không cho phép tôi bước vào cuộc đời của em."

Quý Thanh Nhi vẫn kiên quyết xoay lưng, bước chân chậm rãi về hướng cửa.

Cô dường như thật sự rất muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, vô cảm nhấc chân định bước đi. Thấy cô không còn chút lưu luyến, anh la lớn.

"Không cho phép tôi bước vào cuộc đời của em, tôi sẽ theo đuổi đến khi em cho phép."

"Đừng theo đuổi. Vô ích thôi, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu."

Đôi mày của cô chau lại, nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng.

"Anh từng tiếp xúc với tôi rồi, một con chỉ mê tiền của anh chứ thương yêu gì anh? Đã thế còn phản bội anh. Tôi còn cờ bạc, đua xe, bia rượu...Không hợp nhau đâu."

Tim anh thắt lại, thấy cô tự dằn xé bản thân như thế, anh không cam lòng.

"Tôi biết tất cả. Sự thật không phải như vậy, chuyện của 3 năm trước..."

Quý Thanh Nhi đau khổ giải thích: "Cho dù không phải thế thì cũng không được. Tôi có ngàn kiếp nữa cũng không hợp với anh. Một con người nông nổi, bốc đồng, nắng mưa thất thường như tôi đi cùng anh chỉ thêm rắc rối cho anh thôi..."

Cô tìm mọi cách để tuyệt tự tuyệt tôn anh như thế, anh thật sự rất khổ sở. Anh muốn cùng cô vượt qua mọi chông gai, anh muốn cô tin tưởng anh, không phải vì nghĩ cho sự nghiệp của anh mà tìm tất thảy lý do né tránh.

Lần này, anh hạ quyết tâm rồi. Anh sẽ không để trái tim cô một mình rỉ máu, anh sẽ tìm mọi cách băng vết thương ấy lại, tìm cách để xoa dịu những nỗi đau trong cô. Nhưng cách duy nhất để thành công, chính là khe khẽ nắm lấy tay cô, khe khẽ cho cô cảm giác an toàn.

Cơ mặt anh thả lỏng, còn có chút ý cười, "Tôi sẽ theo đuổi em đến khi em chấp nhận cho tôi bên em, theo đuổi đến khi nào chết mới hết."

Trái tim của cô bây giờ đang loạn vô cùng. Nhưng cô vẫn không nương theo điệu nhảy của con tim mà ép nó không nhảy nữa.

"Đừng phí thời gian vào tôi." Nói rồi cô quay người, mờ cửa đi ra.

Mùa Thu tháng 10, anh hạ quyết tâm theo đuổi được cô.

Giờ tan làm, Lê Hứa Vĩ như con đỉa hút máu, bám dính lấy Quý Thanh Nhi không rời.

Tên Lê Hứa Vĩ da mặt rất dày. Nếu tính trên quy mô toàn thế giới, chắc chắn anh sẽ nằm trong top 10!

Doãn Từ Lịch từ trong thang máy bước ra, vừa lúc nhìn thấy cảnh anh kè kè đi theo cô, máu điên nổi lên từng cơn.

"Chắc chắn là có gì đó mờ ám! Con khốn Quý Thanh Nhi, mày có mơ mà cướp anh ấy khỏi tao."

Tay hắn siết chặt, hai hàm răng nghiến lại vào nhau, nghe cả tiếng két két đinh tai.

Doãn Từ Lịch bất lực nhìn bóng dáng hai người một nhỏ lại.

Tối đó, Doãn Từ Lịch đang đi dạo ngoài đường, Chu Gia Huệ từ hướng ngược lại bước đến, đứng ngay trước mặt cậu ta.

"Tôi là Chu Gia Huệ. Cậu là Doãn Từ Lịch đúng không?"

Cậu ta khó chịu với cô ra mặt, liền khinh thường, "Cô là ai mà gọi tên tôi? Biết tôi là ai kh..."

"Cậu thích giám đốc Lê nhỉ?"

Chưa để cậu ta dứt câu, cô đã vào vấn đề chính.

Cậu ta im lặng, nghệch mặt một lúc.

"Ừ, phải. Có chuyện gì?"

Doãn Từ Lịch nghi ngờ, dò xét cô ta từ trên xuống dưới.

"Tôi giúp cậu giành Lê Hứa Vĩ với con ả trợ lý kia. Cậu chịu không?"

Cô ta khoanh tay lại, dùng ánh mắt tự tin thái quá nhìn cậu ấm Doãn Từ Lịch.

Từ ánh mắt nghi ngờ phút chốc chuyển thành khó tin.

"Vào chỗ kia ngồi, tôi và cô cùng nói chuyện?"

Lựa một quán cà phê nhỏ bên kia đường, Chu Gia Huệ lên tiếng trước: "Có lẽ cậu cũng biết, Quý Thanh Nhi chính là trợ lí của giám đốc Lê."

"Và hiển nhiên rồi, cô ta chính là người thân thiết với anh ấy. Con ả sẽ là mục tiêu cậu cần dìm xuống đáy để trở thành người giám đốc Lê lựa chọn."

Doãn Từ Lịch nghiêm nghị suy nghĩ: "Cô nói...cũng có lí."

"Chu Gia Huệ tôi sẽ giúp cậu hạ bệ ả ta. Nhưng điều kiện là phải làm theo kế hoạch của tôi, nếu tự ý làm khác đi, Lê Hứa Vĩ sẽ không thể thuộc về cậu. "

"Thế kế hoạch của cô là gì?"

Chu Gia Huệ nhướn người về phía trước, xầm xì về kế hoạch 'dìm' Quý Thanh Nhi xuống đáy vực sâu, đường đường chính chính trở thành bạn đời của giám đốc Lê.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ