Đi xa

1 1 0
                                    

Cảm giác được bạn trai đưa đi làm là như thế nào nhỉ? Là muốn được đưa đi chứ không muốn làm việc.

Lê Hứa Vĩ bảo sẽ đến đón cô đi làm, thế là Thanh Nhi cười tủm tỉm thả tim tin nhắn của anh.

Không biết từ bao giờ cô mang trong mình một suy nghĩ: Mỗi ngày đi làm là một ngày vui.

Cô sửa soạn tươm tất, chỉnh chỉnh mấy lọn tóc con rồi mang giày bước xuống nhà.

Bước đến cổng chung cư, bóng người cao cao quen thuộc bắt đầu hiện lên ngày một rõ dần.

Cô ngoắc tay, "Du Cố Hàn! Chào anh."

Cậu đang lom khom làm gì đó, nghe thấy tiếng cô gọi thì trên khuôn mặt thoáng chốc mỉm cười.

"Thanh Nhi, chào em."

Cô đến gần, ngó ngang ngó dọc đống đồ nội thất nằm ngổn ngang trên đất, "Anh đang làm gì thế?"

Cố Hàn phủi tay rồi cho vào túi quần, "À, tối nay anh về lại London, chắc phải lâu lắm mới về lại Trung Quốc. Định chiều mới hẹn nói với em mà giờ gặp mất rồi."

Thanh Nhi không giấu đâu cho hết ngạc nhiên, trong mắt cũng chứa chan tiếc nuối.

"Sao lại về gấp vậy chứ?"

Cậu gật gù: "Ừm, đúng là gấp thật. Gia đình bên đó gặp chút chuyện, cần anh về."

"Phải rất lâu mới về lại đây sao?"

Du Cố Hàn gật đầu.

Đột nhiên anh cười phá lên, "Xem cái vẻ mặt em kìa, làm như anh một đi không trở lại hay gì ấy."

"Vậy mấy giờ anh bay? Để em..."

"Thôi cô nương, anh bay muộn lắm, không cần ra tiễn anh đâu. Có điều lần này gặp nhau cũng coi như lần cuối rồi, chẳng phải nên ôm một cái chào tạm biệt sao?"

Quý Thanh Nhi tiến lại gần, hai người ôm nhau như hai người bạn.

"Đi đường cẩn thận nhé."

Cả hai ôm nhau thay cho lời tạm biệt. Cuối cùng, Quý Thanh Nhi bỏ tay ra trước, Du Cố Hàn luyến tiếc muốn cảm nhận hơi ấm từ người anh yêu, nhưng có vẻ như sau này sẽ chẳng còn cơ hội đó nữa.

Cậu chỉ tay lên lầu, bảo muốn lên để lấy chút đồ còn sót lại.

Cô gật gù, mỉm cười vẫy tay chào.

Vừa đúng lúc cậu định bước đi, Hứa Vĩ từ xa chạy lại.

"Tiểu Nhi!"

Nhận ra ở đây còn có cả cậu, anh lịch sự chào:

"À, chào cậu, Du Cố Hàn."

Cậu nhìn tay anh nắm lấy tay cô, đôi mắt bỗng cụp xuống, trong lòng gờn gợn một cảm giác thất tình.

"Ừm. Chào anh."

Anh đến bất ngờ quá, làm cô có chút giật mình, thế nên cô đã giận dỗi đánh nhẹ. "Tên khốn nhà anh, làm em hết cả hồn."

"Hì hì." Anh cười trêu chọc.

Cậu không đủ mạnh mẽ để đứng đó nhìn hai người họ bên nhau, bèn tạm biệt cả hai rồi lập tức xoay người rời đi. Tình của cậu thật sự đã vỡ tan, áng mây của bầu trời sáng giờ đây đã trở thành ánh trăng của bầu trời đêm.

Người đi làm - Người đi xa.

Hứa Vĩ cùng Thanh Nhi lên xe.

Lê Thị tiếp nhận hợp đồng đầu tư sửa chữa lại kí túc xá ở trường đại học cũ cả hai từng học.

Bây giờ, họ cùng về lại ngôi trường cũ, nơi họ thầm thương trộm nhớ đối phương.

Cả hai đứng trước cổng kí túc xá, nó chẳng thay đổi gì.

Cùng sánh vai nhau đi dạo một vòng. Vẫn giống một đôi trẻ thuở nào cậu đạp xe chở nàng hóng mát.

Mọi thứ vẫn vậy, ngọn lửa tình yêu của người vẫn vậy, thậm chí còn bùng cháy hơn nữa.

"Lê Hứa Vĩ nhìn kìa, cậu bạn kia cũng đèo bạn gái giống mình hồi xưa kìa."

Anh trêu chọc, "Hay mượn xe đèo em như vậy nữa nhé?"

"Cũng có lí, đi thì cũng mỏi chân thật."

Nói rồi đôi gà bông cùng bật cười.

Giám đốc xây dựng của dự án thấy anh, liền tiến lại chào hỏi rồi mời hai người vào bên trong.

Ký túc xá chỉ mới được phá dở gần một nửa. Căn phòng nơi cô từng ở ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn nằm ở đó, chỉ khác ở chỗ là nơi ấy không còn là nơi chứa chan hơi ấm của cô nữa rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, con người ta chỉ vừa thoáng chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua nghìn giờ. Mới ngày nào còn là cô sinh viên lo ăn lo để, mỗi lần chi tiền đều ngậm đắng nuốt cay, tiếc đứt gan ruột. Nhiều khi thèm món bánh màn thầu mà chỉ đành đau khổ hít lấy hương thơm rồi tưởng tượng ra hương vị của nó.

Giờ đây, cô sinh viên ấy đã trưởng thành, đã có thể tự lập và tự mua cho mình một chiếc bánh màn thầu ngon thơm. Song, cậu sinh viên ngày xưa từng yêu cô giờ đã trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, và may mắn là cậu sinh viên ấy vẫn đang yêu cô.

Hai trái tim, một tuổi trẻ, một tình yêu.

Đứng trước căn phòng ấy, những hồi tưởng ngày xưa ùa về như một cơn gió đông, tươi đẹp có, đau buồn cũng có.

Căn phòng này từng bị ngọn lửa nóng ran gần như nuốt chửng. Nhưng trận hỏa hoạn ấy cũng là nơi mà hai con người xa lạ lần đầu chạm mặt nhau, đánh dấu khoảnh khắc bắt đầu trở thành định mệnh to lớn của nhau.

Anh nắm chặt tay cô, bất giác mỉm cười nhẹ nhõm. Cô cũng đan lấy tay anh, trong lòng thầm biết ơn.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ