Mẫu Hậu đại giá quang lâm

13 2 0
                                    

Cô bất chợt hỏi: "Anh không hận tôi sao?"

Giọng cô như một cỗ máy, rất ngang, rất cứng, không chút cảm xúc.

"Hận em, tôi yêu ai cho thoả?"

"Bất cứ ai." Cô trả lời như một cái máy đã được cài đặt sẵn, trống rống và trống rỗng, câu chữ nghe rất ngang tai.

Lê Hứa Vĩ nói với cô một câu dài: "Yêu ai cũng được, miễn người đó có gương mặt giống em, giọng nói giống em, mái tóc giống em, mùi hương giống em. Miễn có người phụ nữ như thế này, tôi sẽ nguyện yêu."

Giọng Quý Thanh Nhi rất trầm, càng nói nghe càng nhỏ: "Anh phải hận tôi vì đã lợi dụng anh rồi bỏ mặt anh."

Anh đã nhìn ra tâm tư của cô gái trước mặt, anh biết cô đang đấu tranh tâm lý rất nhiều. Dẫu là vì lý do gì đi nữa. Anh biết, 3 năm trước cô không phải vì tiền mà đến với anh...

"Hận em tôi cũng đã hận, bây giờ là đến lúc yêu em." Lúc này cô mới nhìn mặt anh, mắt cô to tròn còn rất long lanh, giờ mắt cô nổi bóng còn sáng hơn.

Anh đang định nói thì bỗng có người đẩy cửa vào lên tiếng: "Con trai." 

Cô giật bắn mình đứng dậy chỉnh lại quần áo đang nghĩ sao giống như bị bắt gian thế nhỉ?

Một lúc sau cô mới ngẩng mặt lên nhìn. Nhìn đến ngu dại. Là một quý bà.

Quan trọng hơn hết cô biết bà là ai, cô vẫn nhớ cho đến khi cô thấy một đoàn người áo đen theo sau bà mới nhất thời sửng sốt cúi người lễ phép nói: "Chào chủ tịch." thay vì nói: "Chào phu nhân."

Cô gạt bỏ những cảm xúc ban nãy và nở ra nụ cười duyên dáng chào đón bà.

Thấy mẹ có vẻ chuyên chú nhìn cô gái cạnh mình, Lê Hứa Vĩ nói: "Trợ lí mới của con."

Sau đó Lê Hứa Vĩ nói thêm bằng giọng điệu trách móc: "Mẹ vào đây mà không gõ cửa, là có chuyện gì quan trọng sao mẹ?"

"Cũng không có gì quan trọng mẹ đến thăm con trai mẹ không được à? Hay con mua vé cho bà già này đi Pháp với idol của mẹ cả tháng trời là vì không muốn nhìn mặt mẹ chứ gì?"

Bà vừa nói vừa ngồi xuống sofa. Anh xoa đầu khẳng định: "Đâu có, đâu có, con nào dám làm thế chứ, Mẫu Hậu đại giá quang lâm."

Bà hừ một tiếng.

Cô rót trà cung kính mời 2 mẹ con rồi nhường chỗ cho 2 người mà 'lui cung' cùng đám vệ sĩ 'đen xì' kia.

Lê Tịnh Khiết hỏi: "Dạo này thế nào?"

"Vẫn ổn thưa mẹ." Anh vừa đưa trà vào tay bà vừa nói. Bà nhận trà đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nói: "Ổn là tốt, à này hôm qua Huệ Huệ ngỏ ý với mẹ  chuyện kết hôn và khiếu nại con không quan tâm nó đấy."

Anh hờ hững đáp: "Tại sao con phải quan tâm cô ta?Cô ta làm gì thì làm, liên quan gì đến con? Với cả con không lấy cô ta đâu."

Bà liền nhéo mặt anh, rồi trách móc: "Mẹ nghĩ con cũng đến lúc lấy vợ rồi, nhưng nếu vẫn còn cái cách nói chuyện vô trách nhiệm này thì làm sao lấy được người ta hả?"

Bà dứt lời thì cũng bấu mạnh một cái rồi buông. Anh nghĩ bà đang hối thúc anh lấy Chu Gia Huệ liền phản bác "Mẹ đừng nghĩ sâu xa. Việc lấy vợ, con đủ lông đủ cánh để tự quyết"

Bà châm chọc: "Con nói như thể người ta muốn lấy con vậy."

Lê Hứa Vĩ vội thanh minh: "Có người sẽ lấy con. Mẹ chỉ cần biết, đó là một người trong số 8 tỷ người"

Bà bỗng nói: "Nếu có lấy thì đừng lấy Chu Gia Huệ." bà nói rất nhàn nhã.

"Con tưởng mẹ đang hối thúc con lấy cô ta? Sao bây giờ lại...." Anh ngạc nhiên xém phun ngụm trà ra.

"Xí, con nghĩ mẹ là ai chứ? mắt nhìn người của mẹ tốt lắm đấy. Tuy năm xưa 2 đứa có hôn ước nhưng hôn ước là cái thá gì chứ? Mẹ thà để con có hôn ước với đống phân trâu còn hơn với cô ta. Với lại người dân cứ đồn thổi là năm xưa nhờ có nhà họ Chu nên mới có Lê Thị như bây giờ này nọ nọ kia... Nhưng họ có biết năm ấy cũng chính con một tay nâng ngược Lê Thị lên đâu, thế mà cứ buôn dưa lê bán dưa chuột linh ta linh tinh. Mẹ thấy càng ngày cô ta chả coi ai ra gì cả, tốt nhất con tránh xa xa ra."

Nghe xong lời này anh lập tức đứng lên chắp hai tay lại cúi đầu nói: "Mẫu Hậu quả thật anh minh. "

Bà lườm huýt anh một cái: "Miễn lễ cho tiểu nhân nhà ngươi."

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ