Nói với cậu ta mình thích em

2 0 0
                                    

Sáng sớm, Quý Thanh Nhi vừa mua cafe đen trở về thì lễ tân công ty gọi cô lại.

"Trợ lý Quý!"

"Hả, có chuyện gì?"

Lễ tân cúi xuống mò mẫm, cuối cùng lấy ra một bó hoa, "Phiền cô gửi bó hoa này cho Lê Tổng."

Quý Thanh Nhi nhìn bó hoa một lượt rồi hỏi: "Là do ai gửi tới vậy?"

"Là Doãn thiếu gia, con trai của chủ tịch tập đoàn F."

"Doãn thiếu gia? Sao lại gửi hoa hồng cho Tổng giám đốc??"

Quý Thanh Nhi há hốc mồm, liền xà vào quầy lễ tân.

"Ôi trời, sao lại vậy? Chẳng phải vẫn ăn sung mặc sướng ở nhà anh ta sao? Cả doanh nghiệp của  chủ tịch Doãn chỉ chờ anh ta tiếp nhận thôi đấy, cớ gì mà lại mài mặt làm công ăn lương ở công ty chúng ta?"

Cô lễ tân lắc lắc đầu, "Chuyện này thì tôi chịu, chẳng hiểu tại sao nữa."

"Mà thôi, trợ lý Quý đưa cafe cho Lê tổng đi. Tôi sợ cafe nguội sẽ làm cô bị mắng mất."

Cô một tay bưng ly cafe, một tay cầm bó hoa, mang theo sự tò mò chưa có lời giải đáp.

"Cốc cốc cốc."

Quý Thanh Nhi tiến vào, đặt cốc cafe vào miếng lót.

"Cafe của anh đây."

Cô giơ bó hồng đỏ thắm về phía Lê Hứa Vĩ.

Anh ngước lên chưa kịp cảm ơn, liền bị bó hoa um tùm chĩa thẳng vào mặt, nhất thời đứng hình.

"Còn đây là đồ của..."

"Em mua cả hoa tặng tôi cơ à?"

Anh tưởng bở, khóe miệng nhếch lên cao ngạo.

Thanh Nhi âm thầm thở dài: "Thưa anh, đây là hoa do Doãn thiếu gia gửi đến!"

Nghe xong câu nói của cô, não anh đột ngột tắt nguồn, cả cơ thể cứng đơ ngay lập tức.

"Có cần tôi xử lý giúp anh không?"

Thẹn quá, anh đành hắn giọng rồi mới nói tiếp.

"Em để lên bàn đi."

Cô đặt bó hoa lên bàn, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng,  xoay lưng bước ra ngoài.

"Tôi xin phép."

Sau khi thấy bóng lưng cô đã khuất dần, anh mặt mày đen xì, chẳng thèm nhìn bó hoa lấy một lần, đã dùng tay vứt cả bó hoa vào sọt rác.

Chuyện con trai của chủ tịch Doãn - Doãn Từ Lịch gia nhập công ty của anh ít nhiều gì cũng đã khiến anh quan tâm không ít. Nên việc tìm được hộp Email của anh ta không phải khó.

[Chào cậu. Bó hoa của cậu tôi đem vứt vào sọt rác rồi, chẳng biết đã bị đưa vào máy nghiền rác hay chưa. Tôi cũng chẳng quan tâm. Lần sau đừng đưa những thứ có dính dấu vân tay của cậu cho tôi.]

Doãn Từ Lịch sau khi nhận được mail cảnh cáo, chẳng những không sợ mà còn cảm thấy phấn khích hơn. Càng cấm lại càng làm tới, tên đó lộng hành đến mức Lê Hứa Vĩ có mặt ở đâu thì hắn lại đặt chân đến đó.

Buổi trưa anh ra căn tin ăn chung với Quý Thanh Nhi, tên Doãn thiếu gia mắc chứng cuồng Lê Hứa Vĩ lại đi ra theo, thậm chí còn ngồi ở bàn ăn gần với cả hai.

Những tháng ngày sau này, Quý Thanh Nhi như 'bồ câu đưa thư'. Doãn Từ Lịch sáng sớm ngày ra cứ hễ Thanh Nhi đi một mình lại dúi một thứ gì đó cho cô bảo là đưa cho Lê Hứa Vĩ.

Vỗn làm việc chẳng căng thẳng tí nào nhưng việc đụng chạm thường xuyên với cái tên nhố nhăng họ Doãn kia khiến cô phát điên.

Đi đâu cũng gặp. Nếu như vô tình lướt qua nhau thì thôi. Đằng này, anh ta cứ hỏi tới hỏi lui về Lê Hứa Vĩ. Nào là thích ăn gì? Uống gì? Hay làm gì?....

Thanh Nhi cảm thấy không khác gì địa ngục trần gian vì tên công tử bột kia.

Đến một ngày, sự mất kiên nhẫn chạm ngưỡng giới hạn. Quý Thanh Nhi ôm một bó hoa handmade to hơn người cô không thèm gõ cửa xông vào văn phòng của anh.

"Này, tôi hết chịu nổi rồi đấy! Tôi thấy tên thiếu gia đó cuống cuồng vì anh lắm rồi đấy. Có cần tôi sắp xếp cho hai người gặp nhau tình tứ không hả?"

Sọt rác trong phòng anh ngập ngụa quà, thậm chí còn đầy tràn ra sàn, anh nhìn mà máu điên nổi lên, cảm thấy cả căn phòng đều rất dơ dáy.

Nghe cô hỏi, anh liền bất ngờ, "Em sao vậy?"

Thấy trên tay cô lại cầm thêm một món quà, anh ngờ ngợ nhận ra lý do.

"Sáng tặng cafe, chiều thì tặng hoa không cái này thì cái khác. Anh xem xọt rác phòng anh bác lao công dọn không xuể luôn kìa."

"Hết tặng quà thì kè kè theo tôi lải nhải bên tai toàn mấy chuyện về anh."

"Bực hết cả mình. Tôi thấy anh và anh ta đi xem mắt là được rồi đấy!"

Nhìn cô tức giận, anh không những không hoảng hốt trấn an mà còn vui sướng, trong lòng hân hoan như mở hội.

"Em ghen sao?"

"Ghen? Ha, ghen cái con khỉ khô nhà anh chứ mà ghen. Chẳng qua là nhức đầu với cái tên đó thôi. Còn anh nữa, người ta có thành ý như thế...chẳng phải cũng nên có chút gì đó sao?"

Đôi mắt anh cong lên, dường như đã nhìn thấu lòng cô. Nhưng anh không vạch trần, muốn trêu cô thêm một chút.

"Nhưng tôi không biết cách từ chối cậu ta. Em chỉ tôi đi?"

"Thì nói thẳng ra. Hoặc không thì biện một lí do nào đó."

"Ví dụ như là anh đã có người mình thích rồi chẳng hạn."

Anh im lặng nhìn cô một lúc, lát sau chợt lên tiếng: "Hay tôi nói với cậu ta là mình thích em nhé?"

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ