Gọi hai tiếng 'ông chủ'

12 3 0
                                    

_Sáng hôm sau_

Một ngày sớm đẹp trời.

Cô thức dậy là buổi trưa vì tiếng lục đục sau cửa nên đầu hơi âm ẩm đau. Cô bước xuống ra ngoài thấy một thân hình cao to ở trước mặt.

Cô chết xững hồi lâu, anh quay đầu lại trong chiếc tạp dề màu xám của anh. Anh nhẹ giọng nói: "Em dậy rồi sao? Mau rửa mặt, ta cùng ăn."

Thấy cô bối rối chưa kịp hiểu gì, anh đã từng bước lại gần, xoa lên mái tóc của cô. Cô trợn tròn mắt, lùi lại mấy bước để đầu thoát khỏi tay anh. Cô không nói không rằng liền quay đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt ổn định lại tinh thần.

Vài phút sau cô đi ra và nói: "Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ, anh Lê. Còn bữa sáng tôi sẽ tự ăn cảm ơn anh."

Nói xong cô vội vã phi ra cửa nhưng chưa chạm được vào tay nắm thì anh đã xuất hiện đằng sau lúc nào không rõ, nhẹ nhàng tì tay lên tay nắm. Anh hờ hững buông một câu: "Em dám đi, tôi dám tìm. "

Quý Thanh Nhi ngơ ngác nhìn anh: "Anh muốn...?"

Lê Hứa Vĩ cười gian xảo nói: "Muốn gì à? Có thật là em không biết? Rõ ràng, tôi muốn em."

Anh hỏi thêm :"Là em không biết, hay cố tình không biết?"

Cô cố gắng bỏ những câu nói của anh ra khỏi suy nghĩ mà thay bằng câu: "Cho tôi đi! Nếu không thả tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Giọng cô có chút tức giận nhưng cũng rất bất mãn khi gặp lại anh mà còn trong tình huống này.

Lê Hứa Vĩ phì cười cười gian nói: "Em báo đi. Tôi sẽ bị bắt."

Quý Thanh Nhi lẩm bẩm: "Biết vậy thì buông tay!"

Anh bồi thêm: "Vì tội điên cuồng yêu em."

Thanh Nhi thở dài: "Tôi nói lại một lần nữa tôi còn phải đi làm mau mở cửa."

Giờ cô đã nhớ ra chuyện hôm nay là ngày đầu đi nhận việc. Thôi chết rồi giờ đã trưa còn đâu.

"Đi làm sao? Em có chồng là tôi, cứ việc ở nhà và làm người phụ nữ của tôi. Chẳng cần đụng tay đụng chân."

Cô trừng mắt gào vào mặt anh: "Tôi không chồng."

Lê Hứa Vĩ cười đắc ý: "Được, được em không có chồng, chỉ có tôi."

Cô tức đến sắp nổ não, khẩn trương nói: "Anh đừng có ăn nói hàm hồ, mau mở cửa."

Nụ cười của Lê Hứa Vĩ ngày càng đậm: "Em nói tôi hàm hồ cũng chẳng sao, rõ là ông trời đã định đoạt - em phải thuộc về tôi."

Nói xong anh kéo cô về đứng trước tivi.

"Buông..."

Tivi đang phát tin giật gân. Chỉ trong một đêm, Lê Thị đã thu mua lại Thường Thị và người điều hành mới của Thường Thị không ai khác là Tổng Giám Đốc Lê Thị. Lê Hứa Vĩ...

Vài phút...Sau khi bản tin này kết thúc, đầu cô toàn???

Anh làm thế là có ý gì? Sao anh lại biết cô đang làm gì? Làm cho ai? Làm sao mà...

Chỉ trong một đêm gặp lại anh đã phái người điều tra à? Giờ cô không muốn làm gì, chỉ muốn đẩy người bên cạnh từ tầng 24 xuống cho chết quách tên đó đi.

Trái lại với cô, trên trán anh viễn to tướng 2chữ 'Đắc ý'

"Xem ra bây giờ em phải gọi tôi hai tiếng 'ông chủ' rồi." Anh vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.

Cô thật muốn huỷ cái bản hợp đồng 5 năm chết tiệt đó, anh như nhìn thấu bèn nói: "Ngoài việc đi làm hoặc nghỉ làm để trở thành người phụ nữ của tôi, em sẽ không còn cách nào để chấm dứt hợp đồng."

Cô quay sang nhìn chằm chằm bằng nét mặt khó tin, anh đi guốc trong bụng cô à? Người đàn ông mở miệng: "Còn bây giờ ông chủ của em yêu cầu em ngồi xuống ăn."

Ngừng một lúc anh lại từ tốn nói: "Nếu không tháng này trừ 20% lương."

Cô nặng nhọc ngồi xuống bàn ăn.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ