Đầu câu viết hoa, cuối câu dấu chấm

17 2 0
                                    

Cuối tuần rảnh rỗi, một ngày cuối tuần tràn sắc vàng. Cô mặc một bộ đồ thật nghiêm trang. Chuẩn bị một bó hoa cúc thật tươi, thật vàng.

Quý Thanh Nhi cùng con chiến mã của mình đến một khu nghĩa trang nọ.

Cô bước xuống xe, đi lên từng bậc thang mọc đầy cỏ xanh, cuối cùng đứng trước hai bia mộ bám đầy rêu, khẽ mỉm cười.

Cô đứng trước 2 ngôi mộ cũ kĩ bám đầy rêu trên những kẽ đá. Nhẹ nhàng đặt bó cúc vàng xuống và mỉm cười: "Bố, mẹ. Con đến thăm bố mẹ đây."

Bố cô mất khi cô chỉ vừa 19 tuổi.

Hôm ấy, cô đang ở trong ký túc xá của trường.

Cô chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc US-UK phát ra từ chiếc tai nghe, cả thế giới dường như bé lại, chỉ còn gói gọn trong chiếc tai nghe đang phát nhạc của người nghệ sĩ cô yêu thích.

Bố vì muốn mang ít đồ bổ cho cô nên đã lên tàu điện chạy đến ký túc xá nơi cô sinh sống.

Cô hoàn toàn không biết chuyện bố lên thăm mình, lại càng không nhận ra tiếng nhạc to mình đang bật sẽ khiến cô cả đời này hối hận.

Ông đứng trên vỉa hè bên kia đường, chỉ cần băng sang là đã đến ký túc xá của con gái, ông không giấu nỗi cảm giác hạnh phúc.

Ông từ từ lấy ra trong túi chiếc điện thoại gập thời xưa, nhấn số gọi cho con gái, muốn nhờ cô xuống lầu lấy chút đồ ăn bổ mà ông đã mang lên tiện thể muốn cùng cô đi ăn chút gì đó.

"Tút tút..."

Gọi rất nhiều cuộc, cô không hề bắt máy.

Có lẽ là vì tiếng nhạc cô bật quá to, át cả tiếng chuông điện thoại nên cô không nhận ra bố đang gọi.

Ông không gọi được cho cô, nghĩ rằng con gái đang bận học, ông không làm phiền nữa, vội vàng cất điện thoại vào túi chuẩn bị băng qua đường.

Khi đèn dành cho người qua đường vừa chuyển xanh, ông ngay lập tức di chuyển.

Vừa bước đến giữa vạch sang đường, một chiếc moto chạy với tốc độ cao lao tới, hoàn toàn không để ý đang có người băng qua.

...

Cơ thể của bố cô nằm bệt giữa đường, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Những hộp đồ ăn văng tung tóe khắp nơi, trong cơn mơ hồ, ông vẫn gọi tên con gái.

"Tiểu...Nhi..."

Cuối cùng mắt ông dần khép lại, tim bắt đầu chìm vào trạng thái ngừng đập, hơi thở không còn.

Người đàn ông đâm bố cô vượt đèn đỏ chỉ để thử cảm giác mạnh trên con xe moto mới mua, không ngờ lại gây ra thảm kịch. Hắn quay đầu nhìn thân thể bê bết máu nằm trên đường, cảm giác sợ hãi dâng trào, hắn ngay tấp lự rồ ga phóng đi.

Cô tắt nhạc, kiểm tra điện thoại thấy bố gọi nhỡ nhưng gọi lại không được.

Thanh Nhi vô tình nhìn ra phía ngoài đường lớn thấy mọi người vây quanh gì đó.

Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương từ từ to lên. Cô dần dần thấy bất an trong lòng. Tháo bỏ tai nghe chạy xuống xem.

Lại gần đám đông, bước chân cô dần chậm lại rồi cứng ngắc. Cô nhăn mày nhìn người đang nằm trong vũng máu đó.

Nằm bất động.

Miệng he hé nhưng không nói được lời nào. Đôi mắt dường như không thể tin được cảnh tượng ngay trước.

Đôi chân cô chầm chầm nhích lên rôi phi đến rất nhanh. Gạt tất cả phóng viên cảnh sát sang rồi vượt qua dây chắn.

"Bố...bố mau mở mắt ra đi, bố..."

Cô vuốt ve gương mặt ông Quý. Nước mắt đọng rất nhiều những mãi không tuôn.

Đầu gối bị nền bê tông làm xước. Cô ôm chặt lấy thi thể dưới đất bất lực khóc không thành tiếng.

Từ bé, bố đã luôn dịu dàng và yêu thương cô hết mực. Những thứ tốt nhất, bố luôn để dành lại cho cô.

Bố mất vợ từ khi cả hai còn rất trẻ.
Cô cũng mất mẹ từ khi cô còn rất bé.

Hai bố con nương tựa vào nhau mà sống. Ông chính là người bố tuyệt nhất trần đời.

Hôm ấy ôm thi thể cứng đờ của bố trong lòng, tim cô như muốn vỡ vụn.

Một ngày vẫn bình thường, thời gian vẫn luôn trôi, chẳng ai ngờ đó lại chính là ngày bố vĩnh viễn rời xa cô, lẳng lặng bước sang kiếp sau, bỏ mặc cô ở lại.

Sau khi mai táng cho ông. Quý Thanh Nhi nhốt mình trong phòng gần cả tuần. Cô nghe lại những thước phim cái ngày cô còn bố và mẹ. Cô muốn lưu lại nhứng thứ này rồi một ngày nào đó cùng nghe lại với những người cô thân yêu nhất.

Nhưng giờ đây. Chỉ có cô ngồi trong căn phòng này xử lí vết thương ở đầu gối.

Những cuốn album được bày xung quanh cô. Hình ảnh gia đình 3 người vui vẻ với nhau. Có những tấm hình cô bị phạt ra đứng góc tường. Có những tấm bố con đi ăn kem với nhau.

Quá khứ thật đẹp. Còn hiện tại, tên của bố mẹ cô đã được khắc lên bia đá. Cuộc sống chỉ còn mỗi mình cô. Nó thật giống bài học cô giáo tiếng Anh dạy: Đầu câu viết hoa, cuối câu dấu chấm.

Mở đầu thật đẹp đẽ, ngọt ngào. Cuối cùng nó chỉ còn lại dấu chấm vô vị, nặng nề.

Cành nhìn cô càng khóc. Càng nghe lại càng đau. Nước mắt nhỏ xuống vết thương nhưng Thanh Nhi lại chẳng thấy đau bằng vết thương lòng.

Hung thủ gây ra tai nạn không rõ danh tính.

Ông Quý mãi mãi ra đi, tên khốn tàn nhẫn gây ra thảm kịch vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài, có lẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ