Chương 56. Bò cạp Sa mạc

190 20 16
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*    *

Chương 56.

Bò cạp Sa mạc

Tín Túc cuộn người ngủ mê man trên sô pha trong văn phòng Lâm Tái Xuyên đến tận buổi trưa. Cậu tỉnh là do đói bụng. Cậu bò dậy, mặc xong quần áo, ra cửa kiếm ăn. Sau đó, cậu nghe thấy thông tin bên pháp y cung cấp cho Lâm Tái Xuyên.

Tín Túc nhét một viên bạch tuộc nướng nóng hổi vào miệng, má phồng lên nhai nhai cả nửa ngày, ú ớ nói: "Hả? Cố ý lột một mảng da của Phùng Nham Ngũ là sao?"

"Có một ít thủ phạm giết người liên hoàn vì muốn kỷ niệm nên sẽ giữ lại một bộ phận của nạn nhân làm "chiến lợi phẩm" để sưu tầm, coi đó là "huy chương vinh quang" của mình. Còn có một ít sát thủ chuyên nghiệp sẽ gỡ xuống một bộ phận trên cơ thể mục tiêu để báo cáo với người thuê, chứng minh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng miếng da nhỏ trên cổ tay kia rõ ràng không có bất kì giá trị sưu tầm nào, cũng không có đặc điểm gì".

Tín Túc nhìn cổ tay của mình. Nơi đó, cậu từng dán một hình xăm hình con bướm. Hiện giờ đã bong ra.

"Cho nên, khả năng cao nhất là, tổ chức tội phạm của bọn họ có một dấu hiệu chung. Giống như mấy thành viên trong bang phái trước đây đều xăm Thanh Long, Bạch Hổ trên người vậy. Vì để Phùng Nham Ngũ hoàn toàn "cắt đứt" với tổ chức, người đàn ông kia mới dùng biện pháp đơn giản nhưng thô bạo để xóa rớt hình xăm đó".

Tín Túc vươn cổ tay nhỏ gầy ra trước mặt, để lộ ra một đoạn xương cổ tay xinh đẹp, làn da trắng như tuyết mang theo cảm giác cấm dục khó nói thành lời, "Trước đây, tôi rất thích xăm mấy hình vẽ xinh đẹp trên người. Có điều, sau này biết có hình xăm không thể thông qua kiểm tra sức khỏe của Bộ Công an nên đã xóa hết".

Cậu tỏ vẻ hơi tiếc nuối, giống như đang tiếc hận khoảng thời gian phá cách không theo xu hướng chung của thời đại đã một đi không trở lại.

Lâm Tái Xuyên liếc nhìn cậu một cái: "Không đau à?"

"Lúc xóa rất đau, nhưng bây giờ cũng ổn", Tín Túc ngừng một chút, lại nói đầy vẻ khao khát, "Chờ sau khi tôi về hưu sẽ nuôi tóc dài, sau đó đi xăm đầy người các hình vẽ xinh đẹp".

Lâm Tái Xuyên: "........."

Chí hướng đúng thật cao xa.

Tín Túc rộng lượng, hào phóng lấy hai viên bạch tuộc nướng phô mai chia cho Lâm Tái Xuyên, sau đó, ăn nốt hai cuộn trứng cá muối cuối cùng, liếm liếm môi, "Bận rộn ba ngày, các đồng sự khác hẳn đều về nghỉ ngơi đi. Bước tiếp theo, anh tính thế nào?"

Lâm Tái Xuyên nói: "Tôi đi gặp Hà Phương xem xem. Tóm lại, không còn manh mối nào khác. Phùng Nham Ngũ rất cẩn thận. Lịch sử trò chuyện, lịch sử các cuộc gọi, các dòng tiền giao dịch đều không để lại dấu vết có khả năng truy vết".

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ