Chương 138. Diễn viên đó tên là Phó Thải (Hết quyển 3)

163 20 13
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 138.

Diễn viên đó tên là Phó Thải

Lâm Tái Xuyên dừng chân nhìn cậu. Anh vốn định ra ngoài gọi điện thoại cho Trịnh Trị Quốc để nắm tiến độ thẩm vấn ở Cục Công an thành phố, để Tín Túc nghỉ trong phòng ngủ một mình. Nhưng chăm sóc người bệnh là ưu tiên, Tín Túc muốn anh ở lại, anh liền ở lại.

Lâm Tái Xuyên xoay người, ngồi xuống giường, nằm xuống cạnh cậu, "Em ngủ đi".

Tín Túc lười biếng ngáp một cái, xoay người, dựa vào trên người anh, "Anh cũng chợp mắt một lúc đi. Buổi tối, em cùng anh đến Cục Công an thành phố".

"Ừ".

Lâm Tái Xuyên hơi rũ mắt nhìn xuống, nhìn đối phương tùy tiện để tay lên eo mình. Hai cổ tay Tín Túc quấn một lớp băng gạc mỏng, màu trắng tinh. Vết trầy da vốn không nghiêm trọng lắm, sau khi bôi thuốc cũng không chảy máu nhưng vẫn nhìn thấy hơi hồng hồng.

Lúc ở trong tầm mắt của Lâm Tái Xuyên, Tín Túc chưa từng phải chịu bất kì tổn thương nào. Cơ thể cậu bị thương, va va đập đập đều là lúc cậu ở một mình.

Lâm Tái Xuyên nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấm áp lót sau gáy cậu. Lúc Tín Túc mơ mơ màng màng chuẩn bị thiếp đi, đột nhiên, cậu nghe thấy anh nhỏ giọng nói khẽ, "Sau này, em đừng làm thế này nữa, Tín Túc. Vì những kẻ đó, em để bản thân rơi vào nguy hiểm, rất không đáng".

Tín Túc nghĩ một lúc mới hiểu được Lâm Tái Xuyên đang nói gì. Cậu mở to mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười, "Sao anh biết em cố ý?"

Lúc đó cậu đúng là có thể tìm cơ hội chạy thoát, chẳng qua cậu muốn tranh thủ mượn nước đẩy thuyền, muốn nhìn xem rốt cuộc mấy người kia muốn làm gì.

Lâm Tái Xuyên rũ mắt hỏi cậu, "Chẳng lẽ không phải à?"

Mấy người này chỉ là mấy kẻ vô dụng, đầu óc dùng để trang trí. Nếu Tín Túc dễ dàng bị mấy người này khống chế như vậy, chỉ sợ cậu không thể sống yên lành đến tận bây giờ. Những kẻ coi Tín Túc là bình hoa, ra tay với cậu, kết cục cuối cùng thường đều là bị thủy tinh cắt nát, máu chảy đầm đìa.

Tín Túc không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cậu chỉ nghĩ thầm trong lòng: Chỉ sợ Lâm Tái Xuyên hiểu cậu là người thế nào hơn cả trong suy nghĩ của cậu.

Nhận thức của rất nhiều người về cậu đều tương đối một chiều. Trên thương trường, những thương nhân từng qua lại với cậu sẽ thấy cậu là người khẩu Phật tâm xà, miệng lưỡi ngọt ngào, bụng dạ nham hiểm. Cả người luôn cảnh giác cao độ, không dễ tính kế cậu. Còn những đồng nghiệp ở chung với cậu ở Cục Công an thành phố sẽ thấy cậu là người dễ ở chung, ít nhất ngoài mặt có thể coi là bạn bè bình thường, nhưng cũng chỉ giới hạn trong "bạn bè ngoài mặt". Những người ở Tiết Sương Giáng, Bò cạp Sa mạc thì càng không cần phải nói, sự sợ hãi bản thân Diêm Vương lớn hơn bất kì loại cảm xúc nào khác. Tín Túc trong mắt bọn họ chính là một con rắn cực độc.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ