Chương 61. Đúng là tôi đã giết người

214 20 7
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*     *

Chương 61.

Đúng là tôi đã giết người


Tín Túc thò tay vào túi, rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng hút khô máu ứa ra trên đầu anh, "Được rồi".

Lâm Tái Xuyên lúc này mới quay đầu nói với cấp dưới, "Đã bắt được người. Lái xe mang về đi".

Cảnh sát kia nhìn hình ảnh hai người đứng cùng một chỗ, một lúc mới phản ứng được, nói: "Rõ!"

Đội trưởng Lâm bị thương, đồng sự giúp anh xử lý miệng vết thương là việc vô cùng bình thường. Nhìn hình ảnh kia – Đội trưởng Lâm cúi đầu, Tín Túc giơ tay đụng vào tóc anh – lại mang một vẻ gì đó rất kì lạ, cảm giác thân mật không nên lời.

Trong ấn tượng của vị cảnh sát này, kể cả lúc đối mặt với Cục trưởng Ngụy, cổ Lâm Tái Xuyên cũng chưa từng cúi xuống. Cậu sờ sờ cánh tay, mở cửa xe cảnh sát, chui vào.

Lâm Tái Xuyên hơi lùi về sau một bước, hỏi người bên cạnh: "Cậu về Cục Công an thành phố không?"

Hôm nay là chủ nhật. Tín Túc trước nay luôn là người phân biệt rõ ràng việc công và việc riêng. Lâm Tái Xuyên không biết liệu cậu có muốn trở về Cục Công an thành phố tăng ca hay không.

Tín Túc vốn định đi về cùng anh, nghe câu này liền thuận tiện được voi đòi tiên, kèm thêm một điều kiện, "Nếu đội trưởng có thể thuận tiện giải quyết cơm tối cho tôi".

Lâm Tái Xuyên sao cũng được, gật đầu một cái: "Lên xe đi."

Tín Túc ngồi ở ghế phụ, dùng ngón tay khoa tay múa chân miêu tả động tác bay lên, lại rơi xuống, nhìn Lâm Tái Xuyên, đầy vẻ chờ mong: "Đội trưởng Lâm, động tác vừa rồi thật đẹp trai. Tôi cũng muốn học".

Lâm Tái Xuyên liếc nhìn cậu một cái: "Hiện tại, thành tích chạy 3000 mét của cậu đã đạt tiêu chuẩn chưa?"

Tín Túc: "........."

Đang tốt đẹp, nhắc chuyện này làm gì?!

Dừng một chút, Lâm Tái Xuyên lại rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Tín Túc, cậu không cần làm những việc này. Lúc đối mặt phần tử nguy hiểm, có năng lực tự bảo vệ bản thân cơ bản nhất là đủ rồi".

Tín Túc lười biếng cười một tiếng: "Có câu quân tử không để bản thân rơi vào nguy hiểm. Tôi rất ít khi để bản thân rơi vào hoàn cảnh trực tiếp đối mặt với nguy hiểm. Như vậy không thông minh lắm".

Tín Túc đúng thật sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu cậu muốn đối phó người nào, nhất định sẽ bày mưu lập kế phía sau màn, chỉ sợ đối phương đến lúc chết cũng không biết kẻ thù thật sự của mình là ai. Chính là kiểu trùm lớn mãi đến tập cuối mới thấy mặt thật trong phim truyền hình.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ