Trích đoạn: Sườn xám

263 22 15
                                    

Coi như đền bù cả tuần ngụp lặn, mình làm đoạn này trước đọc cho vui rồi ta quay lại vụ án sau nhé :D


--

Lâm Tái Xuyên chở cậu về khách sạn, vào phòng tắm, tắm rửa. Lúc đi ra, anh nhìn thấy Tín Túc nằm trên giường. Người kia đang măc chiếc sườn sám màu trắng như tuyết vừa mua ngày hôm qua. Trên bề mặt vải thêu họa tiết chìm màu vàng nhạt. Chiếc sườn sám này, Tín Túc vốn định mặc lúc tham dự buổi tiệc tối. Cậu còn ở trong phòng ngủ, mặc cho Lâm Tái Xuyên xem thử hiệu quả lúc mặc lên người. Nhưng Lâm Tái Xuyên xem xong liền im lặng một lúc lâu. Sau đó, anh chỉ nhíu mày, nói ra ba chữ "Không thể được!", không cho cậu mặc ra cửa. Tín Túc đấu tranh không có tác dụng nên đành dùng chiếc sườn xám tơ tằm giá trị gần 6 con số làm áo mặc lúc đi ngủ. Cảm xúc mềm mại, mượt mà như nước chảy, chạm trên da đúng là rất thoải mái.

Lâm Tái Xuyên nao nao: "Sao em lại..."

Tín Túc nói: "Dù sao cũng trót mua rồi, không mặc thì lãng phí".

Cậu nằm thẳng trên giường, một chân hơi cong lên. Động tác của cậu khiến vải chỗ gấu sườn xám hơi bị kéo lên, để lộ ra một cái chân thẳng tắp, thon dài, trắng muốt như tuyết. Nhìn xuống dưới, lần lượt là mắt cá chân, mu bàn chân. Còn nhìn lên trên... Nhìn lên trên thì không tiện nói lắm...

Tín Túc bò dậy khỏi giường, vươn tay cầm máy sấy trên bàn, "Để em sấy tóc cho anh".

Cậu nửa quỳ trên giường, sấy tóc cho anh từ phía sau. Tóc Lâm Tái Xuyên vốn không dài như tóc Tín Túc nên sấy rất nhanh. Tín Túc sấy một lúc, ngón tay sờ soạng đầu anh, cảm giác sợi tóc đã khô liền nói, "Được rồi".

Cậu ngáp một cái, "Chúng ta đi ngủ đi. Em buồn ngủ quá".

Lúc nói chuyện, Tín Túc vẫn là tư thế nửa quỳ trên giường. Ánh mắt Lâm Tái Xuyên dừng trên người cậu rồi lại nhanh chóng rời đi.

Thiết kế sườn xám vốn rất khoe dáng. Eo Tín Túc cực kì gầy nhỏ, hình dáng xương hông lại vô cùng rõ ràng, thậm chí, có thể nhìn thấy phần đường cong hõm xuống của xương cốt. Phần xẻ tà phía dưới bị chia thành hai nửa trước và sau. Nhìn từ bên cạnh, mơ hồ hơi để lộ ra làn da trắng như tuyết.

Lâm Tái Xuyên trầm giọng "ừ" một tiếng.

Anh dùng điều khiển từ xa tắt đèn và kéo rèm. Trong bóng đêm, anh xoay người lên giường, nằm xuống. Hai người nằm rất gần nhau. Tín Túc gần như cuộn cả người trong lồng ngực Lâm Tái Xuyên. Tầng lụa mỏng manh cùng cảm giác ấm áp mềm mại của da thịt dán lại gần. Chân thật, rõ ràng. Thậm chí, cảm giác này còn mập mờ hơn cả việc da thịt trực tiếp va chạm vào nhau nhiều lần.

Xoang mũi tràn ngập mùi thơm mát lạnh đặc biệt của đối phương. Trong bóng tối, hầu kết Lâm Tái Xuyên khẽ nuốt nuốt. Ngón tay anh bất giác nắm chặt lại.

Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của hai người.  


Hết trích đoạn "Sườn xám"

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ