Chương 84. Ý tốt lại không chịu để lộ ra

244 23 22
                                    


ĐI TRONG SƯƠNG MÙ


Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 84

Ý tốt lại không chịu để lộ ra

Tín Túc trở lại văn phòng, phát hiện ở chỗ cậu ngồi có một cái gối dựa cùng kiểu màu xanh lam. Trên gối còn thêu hình một con gấu màu nâu nhìn có vẻ không thông minh lắm.

Tín Túc: "........."

Lâm Tái Xuyên có phải hiểu lầm gì cậu rồi không?

Cậu hơi ghét bỏ nhìn con gấu dáng vẻ ngây thơ chất phác trên gối, sau đó, ném gối lên ghế dựa, đi lại gần, ngồi xuống.

Lâm Tái Xuyên cả trưa không thấy ở Cục Công an thành phố. Nghi phạm liên quan khai ra mấy chỗ giấu xác. Anh dẫn theo một đội thăm dò đến hiện trường. Theo thông tin từ đồng sự vừa từ hiện trường trở về, bọn họ đào được rất nhiều bộ xương trên núi. Trải qua quá trình giám định pháp y bước đầu tại hiện trường, dựa vào tình trạng phát triển của bộ xương, phỏng đoán nạn nhân khi còn sống đều chưa quá mười bốn tuổi.

Nhưng sự việc xảy ra đã nhiều năm, thân phận người bị hại cũng rất khó điều tra rõ. Phần lớn nạn nhân đều là trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ, không còn người thân trên đời. Chỉ sợ, xương cốt cũng không có người đến nhận.

Những đứa trẻ như thế này đều là chết ở nơi rừng núi hoang vắng, cuối cùng, không thể tìm thấy dấu vết từng tồn tại. Không người để ý, không người tẩm liệm.

Lúc đội khám nghiệm hiện trường trở lại Cục Công an thành phố đã là buổi tối. Sắc mặt mọi người đều không tốt lắm. Vẻ mặt ai nấy đều nặng nề. Mặc dù từ miệng tội phạm đã biết số lượng người bị hại rất lớn nhưng khi tận mắt nhìn thấy từng chồng xương trắng chồng chất lên nhau, cảm giác vẫn rất khác.

Lâm Tái Xuyên sau khi trở lại Cục Công an thành phố liền vội vàng tắm giặt một lượt, sau đó, dẫn Tín Túc đi ăn tối. Người này thời gian gần đây lười đến mọc lông. Nếu Lâm Tái Xuyên mặc kệ cậu tự lo một ngày ba bữa, cậu sẽ làm ổ ở Cục Công an thành phố, đặt mấy hộp cơm thực phẩm rác rưởi giá trị đắt đỏ về ăn.

Lâm Tái Xuyên đi vào văn phòng, phát hiện Tín Túc đã tự giác đặt gối dựa lưng trên ghế. Anh hỏi: "Kê lưng có thoải mái hơn chút nào không?"

Tín Túc lễ phép trả lời: "Cảm ơn anh. Nếu không phải hình vẽ phong cách cấp bậc nhà trẻ sẽ càng tốt hơn".

Cậu ngoài miệng nói vậy nhưng không hề có ý trả gối lại. Cậu rất tự giác đứng dậy, đi cùng Lâm Tái Xuyên ra cửa.

Do vết thương lúc trước của Tín Túc còn chưa lành, cả tuần nay cậu đều ăn canh suông nước trong, miệng đã nhạt thếch đến không phân biệt được hương vị. Vì thế, cậu yêu cầu tối nay phải đi ăn cá tê cay.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ