Chương 4. Thăm dò

290 27 2
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*     *

Chương bốn

Thăm dò


Lâm Tái Xuyên lẳng lặng nhìn cậu một lúc, nói: "Cậu đi một mình không phù hợp quy trình. Sau giờ tan làm tối nay cùng đi với tôi đi".

Tín Túc vốn không muốn ngày đi làm đầu tiên liền trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi làm thêm giờ nhưng lãnh đạo làm gương tốt vậy rồi, cậu chỉ đành duy trì mỉm cười, sau đó hủy bỏ dự định đặt bữa tối hải sản ở một khách sạn bốn sao nào đó.

Mãi tận đến giờ tan làm, công tác thẩm vấn vẫn không có đột phá lớn. Thông tin có được không khác mấy so với của phân cục bên kia. Sau khi kết thúc thẩm vấn ba người tình nghi, Lâm Tái Xuyên cùng Tín Túc tới bệnh viện Nhân dân nơi Lưu Tĩnh đang lưu trú.

Trên đường ra bãi đỗ xe, lãnh đạo cấp trên như thể quan tâm đến đồng nghiệp mới, Lâm Tái Xuyên cúi đầu tùy ý hỏi một câu, "Ngày đầu vừa đến làm việc đã quen chưa?"

Tín Túc nghĩ nghĩ, "Khá tốt. Không khác mấy so với dự đoán của tôi".

Lâm Tái Xuyên khẽ gật đầu một cái: "Đi làm gặp vấn đề gì thì có thể nói với tôi".

Tín Túc khẽ cười một tiếng: "Vậy hy vọng sẽ không gặp phải."

Cậu lại đảo mắt nhìn người bên cạnh, như thể hơi tò mò, "Vậy đội trưởng Lâm đánh giá tôi thế nào?"

Nghe câu đó, Lâm Tái Xuyên dừng bước chân lại một chút, quay đầu nhìn cậu.

7 giờ rưỡi tối, màn đêm mông lung bao phủ trên bầu trời thành phố, ánh trăng trong trẻo nhưng lành lạnh chiếu lên sườn mặt trắng nõn của Tín Túc. Một đôi con ngươi đen nhánh như thể tràn ra một loại chất vô cơ lãnh đạm.

Lâm Tái Xuyên đứng đối diện nhìn cậu một lát, bình tĩnh trả lời: "Hiểu biết của tôi về cậu hình như còn chưa đến mức để có thể đưa ra đánh giá".

Tín Túc dường như rất hứng thú chớp chớp mắt, mập mờ nói: "Vậy ra đội trưởng Lâm muốn tìm hiểu thêm về tôi sao?"

Lâm Tái Xuyên nâng chân đi về phía trước, thản nhiên nói: "Tôi cũng không có hứng thú với việc riêng của cậu".

Tín Túc nghĩ nghĩ, sau đó cười "Há" một tiếng.

Ở nơi nhiều người như văn phòng vào ban ngày, vị đồng nghiệp mới này nhìn qua có vẻ rất am hiểu việc "giúp mọi người làm việc tốt", nói chuyện, làm việc đều rất đúng mực như luôn có thể gãi đúng chỗ ngứa. Trong mắt người này luôn lóe lóe ý cười lấp lánh. Vừa đi làm ngày đầu tiên, cậu đã có thể lôi kéo được thiện cảm của tất cả đồng nghiệp trên dưới trong văn phòng. Xinh đẹp, nhiều tiền, tính cách ôn hòa, ai lại không thích một nam sinh như vậy?

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ