Chương 1. Nhắm thẳng hình bóng đối phương bóp cò súng

1K 34 29
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*     *

Chương một.

Nhắm thẳng hình bóng đối phương, bóp cò súng!

Năm năm trước...

Chi nhánh Tiết Sương Giáng.

Một chiếc xe van nhỏ lao từ xa tới nhanh như chớp. "Két" một tiếng, phanh gấp dừng ở cửa. Hai người đàn ông thân hình cao lớn mở cửa, nhảy xuống xe, động tác nhanh nhẹn dùng chiếc cáng màu đỏ sẫm khiêng một người từ trong cốp xe xuống...

Người này mặc một bộ quần áo cảnh sát, lúc này đã bị máu thấm đẫm, trên cơ thể bị đánh đến nứt toác da thịt, ngang dọc toàn thân đều là vết thương đan xen. Thậm chí, có vài miệng vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương trắng toát. Ngón tay người này xương máu lẫn lộn, máu không ngừng nhỏ giọt xuống con đường đá lởm chởm dưới cáng. Hô hấp đã vô cùng thoi thóp, ngực phập phồng như thể có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

Có vẻ như chẳng mấy sẽ chết.

Người đàn ông có vết xăm trên tay nâng cáng đi đằng trước hoàn toàn không thèm để ý mà cười khẩy một tiếng: "Tên cớm này chịu đựng giỏi thật đấy. Bị đánh thành thế này mà vẫn còn thở được!"

Người kia nói: "Ai mà biết được. Chắc hẳn cũng không sống được lâu lắm. Có vẻ như chỉ còn thoi thóp một hơi cuối cùng".

Người đàn ông có vết xăm lại nói: "Người Bò cạp Sa mạc xuống tay đúng thật là tàn nhẫn. Có vẻ như "ngài kia" cũng chưa để lại vết tích lớn thế này nhỉ?"

Đối phương nhỏ giọng như thể kiêng dè gì đó: "Nhưng ngài kia giết người tới nay không hề thấy máu".

Trước mặt là một cánh cửa sắt nhỏ xấu xí, không khác mấy tấm cửa sắt nhà kho rỉ sét là mấy. Vậy mà bên trong lại có một cái động, càng đi vào sâu, tầm nhìn càng rộng mở, đoạn cuối lại giống như một cái hang bằng vàng nguy nga tráng lệ.

Hai người không nghỉ chân, khiêng cáng đi vào trong "hang bằng vàng", đặt người cảnh sát trên cáng xuống mặt đất.

Sàn nhà màu trắng vốn không có một hạt bụi chậm rãi lan tràn vết máu đỏ tươi, chảy lênh láng bốn phương tám hướng.

Giây lát, một người đàn ông trung niên cùng một chàng trai trẻ tuổi lững thững từ đầu hành lang phía khác từ từ đi tới. Giày da màu đen phát ra tiếng lộp cộp trên mặt đất.

Hai đôi giày da đứng cạnh bên cáng.

Người đàn ông trung niên hơi cúi đầu, quan sát cẩn thận, mở miệng nói: "Biết người này không? Là cảnh sát đội điều tra hình sự Cục Công an thành phố, Lâm Tái Xuyên".

Người trẻ tuổi nghe vậy khẽ cúi đầu, nhìn lướt qua, mắt sắc như ánh dao, mở miệng, giọng lười biếng: "A, từng nghe qua".

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ