Chương 7. Khứu giác đáng sợ

273 21 9
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

Truyện được đăng tải miễn phí tại thanhdauquan.blogspot.com

*

* *

Chương 7

Khứu giác đáng sợ

Không phải Trần Chí Lâm.

Con ngươi Lâm Tái Xuyên hơi co lại.

Mặc dù trong lòng anh đã sớm có suy đoán nào đó, khi nghe chính miệng Lưu Tĩnh nói ra những lời này, anh vẫn thấy bất ngờ ngoài ý muốn.

Lâm Tái Xuyên nhỏ giọng, hỏi dồn dập: "Không phải Trần Chí Lâm, vậy người đó là ai?"

Lưu Tĩnh bám chặt lấy cánh tay Lâm Tái Xuyên, móng tay gần như muốn đâm vào da thịt anh. Trước mắt cô không ngừng thấp thoáng hiện lên hình ảnh ngày hôm đó. Hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, cho tới tận lúc bóng đêm và màu máu dần bao phủ hết hình bóng mọi người.

Cô thì thào: "Đó là con quái vật không nhìn thấy".

Lâm Tái Xuyên nhanh chóng phản ứng với lời cô nói.

"Quái vật không nhìn thấy" là chỉ người không trực tiếp xuất hiện trong tầm nhìn của cảnh sát sao?

Trong đầu Lâm Tái Xuyên lập tức hiện lên mấy phỏng đoán, hỏi: "Người đó tên là gì?"

"........." Môi Lưu Tĩnh giật giật, đột nhiên như bị phát bệnh nào đó, từng giọt nước mắt nhanh chóng tràn khỏi bờ mi, chỉ trong chớp mắt, nước mắt đã lã chã đầy mặt, không hở ra một chữ.

Trên người cô gái nhỏ này dường như ẩn giấu rất nhiều bí mật không nói nên lời. Những bí mật này như đang cắn nuốt cơ thể cô và trở thành vật ký sinh trong tinh thần cô. Ở nơi âm u không ai biết đến, nó đang trắng trợn gậm nhấm cơ thể và linh hồn cô.

Ngón tay Lưu Tĩnh nắm chặt thành nắm đấm không ngừng run rẩy, ngực phập phồng dữ dội, ngửa đầu về sau, trong cổ họng phát ra tiếng rít.

Nhớ đến bác sĩ từng nói lúc Lưu Tĩnh mới nhập viện, cảm xúc không kiểm soát được, sụp đổ đến suýt nữa không hít thở được, mặt Lâm Tái Xuyên biến sắc. Anh đứng dậy, rảo bước ra khỏi phòng, gọi lớn, "Bác sĩ!"

Bác sĩ phụ trách Lưu Tĩnh nghe tiếng gọi chạy đến rất nhanh, đặt người bệnh nằm thẳng trên giường, tiêm thuốc an thần vào cánh tay, đeo mặt nạ ô xy cho cô.

Đến tận khi tình hình Lưu Tĩnh ổn định lại, rơi vào hôn mê sâu, bác sĩ mới thở dài, xoay người nói: "Tình hình sức khỏe người bệnh không tốt lắm, không chịu được kích thích quá lớn. Cảnh sát Lâm hôm nay tốt nhất là quay về đi thôi".

Lâm Tái Xuyên biết trạng thái tinh thần Lưu Tĩnh không tốt nhưng anh không ngờ lại tới trình độ này. Anh hơi gật đầu, "Gây thêm phiền toái cho bác sĩ rồi".

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ