Chương 44. Sau say rượu

265 27 6
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*    *

Chương 44.

Sau say rượu 

Lâm Tái Xuyên lái xe nửa giờ, chở người về nhà.

Lúc này, Tín Túc đã ngồi ở ghế phụ ngủ như chết, gọi cũng không tỉnh. Lâm Tái Xuyên vốn định cõng cậu lên lưng nhưng cậu cứ trượt xuống. Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh chỉ đành bế cậu lên nhà.

Tín Túc cao xấp xỉ Lâm Tái Xuyên nhưng cơ thể này nhẹ ngoài dự đoán của anh. Xương cốt trên người cậu không nặng bao nhiêu. Mỗi ngày, cậu ăn nhiều sơn hào hải vị như vậy, ngày ba bữa, lại còn thêm một bữa ăn khuya nhưng dường như không thể nuôi béo cậu.

Vừa mở cửa, Càn Tương vốn theo thói quen định nhảy lên người Lâm Tái Xuyên song nó phát hiện trong lòng anh còn có người khác nên phanh gấp lại, cảnh giác lượn quanh hai người, ngửi ngửi khắp nơi. Nó phe phẩy đuôi đi theo Lâm Tái Xuyên vào phòng ngủ, giơ hai chân trước giúp anh mở cửa phòng.

Lâm Tái Xuyên bế Tín Túc vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, lấy gối đặt dưới đầu cậu.

Tín Túc mặc một chiếc áo cao cổ, nhìn có vẻ không thoải mái lắm. Cậu hơi hơi nhíu mày, đưa tay kéo kéo cổ áo.

Lâm Tái Xuyên quỳ một gối trên giường, giúp cậu cởi quần áo. Anh giúp cậu cởi đến một nửa, vạt áo trên người Tín Túc vừa vén lên, để lộ ra eo và bụng cậu, động tác của anh hơi dừng lại. Bên trong, Tín Túc không mặc gì. Vừa cởi áo len liền lộ ra một đoạn eo gầy nhỏ, trắng như tuyết, đường cong rõ ràng trũng xuống đi vào trong vật liệu may mặc bên dưới, khiến người nhìn mơ màng.

Một lát sau, Lâm Tái Xuyên ngồi dậy, lấy một bộ đồ ngủ sạch từ tủ quần áo, thay giúp Tín Túc. Tín Túc vô tri vô giác lật người, vùi nửa mặt vào trong chăn.

Sau khi thu xếp cho người trong phòng ngủ xong, Lâm Tái Xuyên ra cửa, đổ một bát đồ ăn cho chó vào bát của Càn Tương, sau đó, anh đi vào phòng cho khách.

Ngày hôm sau, Tín Túc tỉnh lại lúc 6 giờ sáng. Trời còn chưa sáng, gà cũng chưa mở mắt. Không phải vì cậu đột nhiên nghiêm khắc kiềm chế bản thân, mà là...

Gà chưa tỉnh nhưng chó tỉnh.

Càn Tương ở ngoài cửa tru ầm ĩ, tiếng sủa đinh tai nhức óc. Tín Túc sống sờ sờ bị tiếng sủa của đàn anh phá rối.

"........."

Mỗi người làm công bị đánh thức vào sáng thứ bảy đều rất đau khổ và phẫn nộ. Đến cả nhà giàu thế hệ thứ hai cũng không may mắn tránh thoát. Tín Túc hít sâu một hơi, vẻ mặt không muốn sống nữa, đau khổ muốn chết mà chôn đầu vào trong chăn.

Rất nhanh, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Hình như Lâm Tái Xuyên lại đây, nói gì đó với Càn Tương. Bên ngoài không còn âm thanh gì.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ