Chương 146. Hoặc là có người cố tình tránh tầm mắt theo dõi của cậu...

176 20 9
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 146. 

Hoặc là có người cố tình tránh tầm mắt theo dõi của cậu...

Thấy vợ bất ngờ lên tiếng, Triệu Nhị Hải dùng ánh mắt không hiểu nhìn vợ. Rõ ràng, ông không biết vợ mình đang nói gì.

Giọng Tố Hàm Ngọc hơi khàn, nghiêng về trung tính. Thậm chí, giọng bà không giống giọng phụ nữ. Bà cúi đầu, nói: "Thần sông là thần bảo vệ thôn Đào Nguyên. Người dân trong thôn thờ cúng thần sông, thần phù hộ cho trong thôn mưa thuận gió hòa, người dân trong thôn bình an, mạnh khỏe".

Làm cảnh sát, không tin nhất là mấy lời tâm linh kiểu này. Phía sau tất cả những hiện tượng không bình thường nhất định đều có bàn tay con người. Mấy lời kiểu "thần linh phù hộ" chẳng qua chỉ cố làm ra vẻ huyền bí để che giấu. Mặt không đổi sắc, Lâm Tái Xuyên hỏi: "Những lời này bắt đầu từ khi nào?"

Tố Hàm Ngọc lắc lắc đầu, chỉ nói: "Sau khi người dân trong thôn thờ cúng thần sông, vụ mùa trong thôn hàng năm bội thu. Mặc dù không phải giàu có nhưng có thể giúp người dân không phải lo cơm ăn, áo mặc. Đối với người già trong thôn mà nói, được như vậy đã là thần linh phù hộ. Sau đó, người dân trong thôn đều tin tưởng thờ cúng thần sông".

Nghe những lời này, Lâm Tái Xuyên hơi nhíu mày.

Triệu Nhị Hải ngồi bên cạnh mờ mịt, vò đầu gãi tai, nói, "Vợ à, chuyện này xảy ra từ lúc nào? Sao anh chưa từng nghe thấy?"

Tố Hàm Ngọc liếc nhìn chồng một cái, giọng lạnh lùng: "Anh cả ngày ở ngoài chơi bời lêu lổng. Trừ mấy đám bạn xấu chơi cờ bạc cùng thì anh còn biết gì nữa? Đương nhiên không biết chuyện trong nhà rồi".

Triệu Nhị Hải rõ ràng là người bị vợ quản lý nghiêm khắc, bị Tố Hàm Ngọc trách móc như vậy liền rụt vai, không dám nói gì nữa, mặt lộ vẻ tủi thân.

Lâm Tái Xuyên lại hỏi: "Khi còn sống, Triệu Hồng Tài hình như từng có mâu thuẫn gì đó với người dân trong thôn Đào Nguyên. Chị có biết nguyên nhân cụ thể là gì không?"

Tố Hàm Ngọc nói: "Tôi không biết. Những chuyện sau này, tôi không rõ lắm".

Lúc hai vợ chồng người này dọn đi khỏi thôn Đào Nguyên, Triệu Hồng Tài còn chưa bị hại. Hai người không rõ nguyên nhân kết quả cũng là chuyện rất bình thường. Vốn cho rằng có thể tìm được manh mối gì đó từ miệng hai người nhưng tiếp xúc xong cũng gần như không có bất kì thu hoạch gì.

Sau khi hai người rời đi, Tín Túc nói: "Mặc dù suy đoán vụ án này nhiều khả năng là trả thù nhưng trước mắt không có bất kì manh mối gì. Hung thủ của hai vụ án mạng này làm rất sạch sẽ".

Nhiều năm như vậy, những vụ án có thể khiến cảnh sát không có đầu mối thế này không nhiều lắm. Mà những vụ án loại này xảy ra đều là có người dùng hết sức suy tính, lên kế hoạch từ trước.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ