Chương 23. Nếu vậy, nạn nhân đầu tiên là ai?

238 24 5
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*      *

Chương 23.

"Nếu vậy, nạn nhân đầu tiên là ai?"

Tín Túc năn nỉ ỉ ôi lãnh đạo trực tiếp suốt mười phút, ký kết đủ loại hiệp ước bất bình đẳng, cuối cùng, đối phương mới chịu đồng ý không bắt cậu chạy phạt 3000 mét. Ngắt điện thoại, cậu dùng vận tốc ánh sáng chạy đến Cục Công an thành phố đi làm.

Sau đó, cậu mới biết chuyện hôm qua Lâm Tái Xuyên đến nhà Hình Chiêu, phát hiện manh mối.

Cậu rũ mắt nhìn nữ sinh trong ảnh chụp.

Thời gian chụp ảnh hẳn là vào ban đêm. Gương mặt nữ sinh không rõ lắm. So sánh thông tin cũng không thu được gì. Cảnh sát đến giờ vẫn chưa xác định được thân phận của cô gái này.

Nếu suy đoán của Tín Túc là chính xác, quan hệ bất thường của Hứa Ấu Nghi và Lưu Tĩnh nhất định có Hình Chiêu ở giữa dẫn mối.

Lâm Tái Xuyên đứng giữa phòng họp, trên người mặc đồng phục cảnh sát màu xanh sẫm, nói, "Hình Chiêu nhậm chức ở trường học đã nhiều năm. Lưu Tĩnh nhiều khả năng không phải muc tiêu đầu tiên của ông ta. Nếu vậy, nạn nhân đầu tiên là ai?"

Tín Túc nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ, vươn ngón trỏ mân mê một vòng bên vành tai, động tác hơi ngừng lại, mất một lúc mới nhận ra mái tóc dài của mình mấy hôm trước khi nhậm chức đã cắt rồi, không xoắn tóc được. Cậu ho khẽ một tiếng, thấy không ai phát hiện, lại vờ như không có việc gì, bỏ tay xuống.

Trịnh Trị Quốc nói: "Nhiều năm như vậy, nữ sinh tốt nghiệp trường trung học Thịnh Tài cũng phải mấy chục nghìn. Nếu chỉ tìm không mục đích chỉ sợ không khác tìm kim đáy biển".

Lâm Tái Xuyên suy nghĩ một lúc: "Hạ Tranh, cậu đi sàng lọc một chút. Các nữ sinh phù hợp điều kiện từ sau khi Hình Chiêu nhậm chức, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt là những người có người thân bị bệnh cần chăm sóc, hoặc là có cha hoặc mẹ qua đời, điều kiện bên ngoài xuất chúng, thành tích học tập tốt, sau khi tốt nghiệp không học đại học, hiện vẫn sống ở thành phố Phù Tụ".

Hạ Tranh vừa nghe liền thấy đau đầu, lẩm bẩm nói: "Đúng là công trình lớn!"

Hình Chiêu nhậm chức hơn mười năm, đã dạy hàng ngàn, hàng vạn học sinh. Nhưng sàng lọc phù hợp với toàn bộ điều kiện theo yêu cầu của Lâm Tái Xuyên thế mà cũng chỉ còn chưa đến một trăm.

Hạ Tranh so sánh từng người trên danh sách, đột nhiên sắc mặt kì lạ không nói nên lời, ngẩng đầu từ phía sau máy vi tính, hỏi: "Đội trưởng Lâm, đã... qua đời có tính không?"

"Qua đời?" Lâm Tái Xuyên nhíu mày, trực giác thấy không đúng lắm, "Học sinh lớn nhất của Hình Chiêu chắc hẳn cũng hai mươi mấy tuổi, sao lại qua đời?"

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ