Chương 72. Cơ thể gầy gò giống như còn chưa phát triển hết

297 28 8
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*   *

Chương 72

Đó là một cơ thể gầy gò giống như của thiếu niên còn chưa phát triển hết

Từ sau khi biết Lâm Tái Xuyên chìm xuống biển, vành mắt Chương Phỉ luôn đỏ hoe. Nghe Tín Túc nói, cô vội cúi đầu, nhanh tay lau hai mắt, vờ ra vẻ thoải mái, cách chăn, vỗ vỗ đầu vai Tín Túc, "Đội trưởng Lâm của chúng ta lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có việc gì! Đừng lo, không chừng rất nhanh sẽ có tin!"

Gần như Chương Phỉ vừa dứt lời, một nhân viên cứu hộ đột nhiên ngoi lên từ dưới nước, lớn tiếng nói: "Tôi tìm được đội trưởng Lâm!"

Tín Túc lập tức nhìn lên.

Nghe thấy câu đó, tinh thần tất cả các cảnh sát trên thuyền cứu nạn đều phấn chấn. Nhân viên cứu hộ kia kéo Lâm Tái Xuyên về thuyền cứu nạn, hai người ở dưới vác người lên.

"Bịch!"

Lâm Tái Xuyên nằm trên boong tàu, xung quanh là một vũng nước ướt sũng.

"Đội trưởng Lâm!"

Nhân viên cấp cứu chuyên nghiệp ngồi xổm bên cạnh Lâm Tái Xuyên, duỗi tay kiểm tra tình hình mạch đập, một lúc sau, vẻ mặt căng thẳng, nói: "Tình hình không tốt lắm. Rửa sạch khoang miệng và đường hô hấp, chuẩn bị CPR và AED, kích tim, mang cáng và chăn bông đến đây. Lập tức quay đầu, cần nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Tình hình người kia thế nào?"

Tín Túc trợn tròn mắt, tầm nhìn dính chặt lên người Lâm Tái Xuyên như thể cậu đang nhìn chăm chú trong thời gian dài. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện con ngươi cậu thật ra đã tan rã.

Tín Túc ôm chăn, dựa lưng vào cạnh thuyền cứu hộ, bình tĩnh khác hẳn với các cảnh sát đang vội vã trên thuyền. Cậu chỉ nhìn chằm chằm người đang nằm trên cáng.

Thuyền cứu hộ nhanh chóng trở lại địa điểm xuất phát. Hai nhân viên cứu hộ quỳ gối bên cạnh Lâm Tái Xuyên, thay phiên tiến hành hồi sức tim phổi, kích tim, khoảng mấy phút sau, cả người Lâm Tái Xuyên hơi co rút, anh quay đầu, ọc ra một ngụm nước biển!

"Khụ khụ...... Khụ......!"

Lâm Tái Xuyên hơi khom lưng, hai mắt nhắm nghiền, ho khan kịch liệt. Cuối cùng, lồng ngực bắt đầu phập phồng rất nhẹ.

Nhìn thấy anh có phản ứng, nhân viên cấp cứu đang làm CPR thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống sàn.

Tốc độ thuyền cứu hộ rất nhanh. Xe cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố đã chờ sẵn trên bờ. Vừa cập bến, Tín Túc một tay chống xuống đất, lảo đảo đứng dậy. Một cảnh sát vội vàng duỗi tay đỡ cậu, quan tâm hỏi: "Có đi được không? Có cần cáng không?"

Tín Túc lắc lắc đầu, rụt lại cánh tay vừa bị chạm vào, cả người chậm chạp đi dọc theo boong thuyền xuống phía dưới. Nhân viên cứu hộ đứng gần đó nhìn dáng vẻ có thể tắt thở bất kì lúc nào của Tín Túc, lập tức chạy lại, cõng cậu lên lưng, chạy về phía xe cấp cứu trên bờ.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ