Chương 116. Tôi đều nghe anh trai tôi

141 16 22
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 116.

Tôi đều nghe anh trai tôi

Máy bay hạ cánh.

Lúc hai người ra khỏi cửa sân bay đã là 7 giờ tối.

Một dòng người rất dài đến đón, tiễn vội vàng đi lại trên lối đi. Tín Túc mặc chiếc áo khoác gió dáng dài, đeo khẩu trang màu đen, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt rất thu hút sự chú ý của người khác. Lông mi thoạt nhìn cực kỳ dài rậm, cong vút. Một tay cậu đẩy chiếc va li nhỏ, Lâm Tái Xuyên đẩy chiếc va li to. Ngoại trừ quần áo và đồ dùng sinh hoạt, Lâm Tái Xuyên gần như không mang theo gì khác. Hai va li hành lý này cơ bản là mấy thứ lung tung rối loạn chiếm chỗ mà vô dụncủa Tín Túc.

Lúc này đã khá muộn, sắc trời bên ngoài đã tối đen. Bọn họ không gặp người móc nối ngay mà đến thẳng khách sạn đã đặt từ trước. Xe chuyên đón khách do khách sạn bố trí đã chờ họ ở cửa sân bay từ trước.

Tới khách sạn, dùng thẻ mở cửa phòng, Tín Túc đẩy mạnh vali hành lý vào bên trong. Cậu nhìn lướt qua trong phòng một lượt, vẻ mặt "Đúng như dự đoán".

"Em còn tưởng anh sẽ đặt phòng dành cho cặp đôi". Cậu đi vào trong, nhìn chiếc giường lớn trang nhã giản dị bên trong, giọng nói mang theo vẻ giận dỗi, "Anh thật không có tình thú, Lâm Tái Xuyên".

Có điều, ở chung với Lâm Tái Xuyên thời gian dài, Tín Túc cũng hiểu rõ bạn trai mình là người tính cách thế nào. So với những người đàn ông bên ngoài "dầu mỡ", bên trong một bụng tâm địa gian xảo, vẻ khô khan của Lâm Tái Xuyên lại giống như một di vật triều đại cũ hoàn toàn không bắt kịp thời đại.

"......" Nghe cậu nói, Lâm Tái Xuyên bỏ hành lý đang sắp xếp trên tay xuống, cúi đầu nghĩ nghĩ, "Nếu em thích, bây giờ để bọn họ lên đây bày biện vẫn còn kịp".

"Bỏ đi," Tín Túc nằm vật xuống giường như người không xương, nghiêng người, nâng cằm nhìn anh, "Ngồi máy bay lâu mệt quá. Chuẩn bị đi ngủ đi".

Lâm Tái Xuyên không nói gì nữa, lấy di động từ túi áo gió, "Ừ, anh đi rửa mặt trước".

Tỉnh Q ở phương Bắc, nhiệt độ không khí còn thấp hơn Phù Tụ mấy độ. Tín Túc rất sợ lạnh. Trước khi lên máy bay, cậu đã mặc thêm mấy lớp. Bên trong áo lông, cậu còn mặc bộ đồ giữ ấm mùa thu. Nhưng lúc này, điều hòa trong phòng bật đủ ấm nên cậu rất nhanh thấy nóng. Tín Túc cởi áo lông ra, ngồi xổm trước va li đang mở để trước cửa, lấy ra áo ngủ đôi của cậu và Lâm Tái Xuyên.

Hai người rửa mặt xong, cùng nhau nằm trên giường. Tín Túc gối đầu lên cánh tay Lâm Tái Xuyên, nói với anh về kế hoạch ngày mai, "Sáng mai, chúng ta sẽ gặp người bạn kia của ba em. Hơn 10 giờ sẽ cùng ăn cơm trưa. Ông ta sẽ giới thiệu người trong vòng phim ảnh cho chúng ta làm quen. Ba em đã nói trước với ông ta cả rồi. Ông ta sẽ không để lộ với người khác về việc chúng ta là người ngoài vòng. Đến lúc đó, anh chỉ cần xem em biểu diễn là được".

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ