Chương 11. Ngày mưa

249 24 2
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*     *

Chương 11

Ngày mưa


Trần Chí Lâm khai báo toàn bộ quá trình vụ án, tinh thần gần như sụp đổ. Mấy ngày nay, không lúc nào cậu không bị tra tấn bởi sự sợ hãi và áy náy, nơm nớp lo sợ, đêm không thể ngủ được. Lúc nói ra sự thật, cậu thế mà có cảm giác được giải thoát ngay lập tức.

Sau khi kí tên vào bản ghi chép lời khai, Trần Chí Lâm được dẫn về trại tạm giam. Lâm Tái Xuyên trên vai khoác một cái áo, một tay đút vào túi quần, đứng trong phòng thẩm vấn nhìn ra bên ngoài, nhìn sắc trời trên cao bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, trời đã quang đãng trở lại, ánh nắng vàng xuyên qua từng lớp mây dày, lấp ló rọi ra.

Giá như Lưu Tĩnh chịu chờ thêm một ngày thì tốt.

Thậm chí, chỉ là một buổi chiều.

Lâm Tái Xuyên nhắm mắt lại, chậm rãi thở dài.

Phía sau khẽ truyền đến giọng nam dịu dàng quen thuộc: "Vụ án này, từ lúc lập án đến phá án và bắt giam, tổng thời gian chưa đến 5 ngày".

"Có rất nhiều vụ án mạng còn chưa có kết quả. Thời gian điều tra phá án đều đã hơn một năm rưỡi. Vụ án này nhiều nghi phạm, phạm vi liên quan rộng. Phản ứng của Cục Công an đã là rất nhanh rồi".

Tín Túc đi đến bên anh, nói khẽ: "Chúng ta không có cách nào cứu vớt tính mạng của Lưu Tĩnh, nhưng ít ra, đã trả cho cô ấy sự thật, để cô ấy có thể nhắm mắt".

Lâm Tái Xuyên gật gật đầu, trầm tĩnh nói: "Tôi biết."

Anh không phải một người yếu ớt cần can ủi. Theo nghiệp cảnh sát đã hơn mười năm, anh đã gặp loại sự tình này rất nhiều lần. Chỉ là, có đôi khi, anh vẫn sẽ cảm thấy bất lực.

"Nhưng cảm thấy, nếu có thể làm lại một lần, có lẽ có thể kịp đến để thay đổi một vài việc".

Tín Túc nghe vậy quay đầu nhìn anh.

Lâm Tái Xuyên ở bên ngoài và bên trong phòng thẩm vấn hoàn toàn khác nhau. Khi không đối mặt với tội phạm, anh không mang vẻ sắc bén quyết liệt. Thậm chí, anh có vẻ quá mềm mỏng.

Trước khi Tín Túc tới Cục Công an thành phố, thật ra, cậu không nghĩ Lâm Tái Xuyên sẽ là người có tính cách thế này.

Con người, ai cũng có thói hư tật xấu. Ở vị trí cao trong thời gian dài, càng khó tránh khỏi việc sẽ hơi có tật chuyên quyền độc đoán, không coi ai ra gì. Nhưng Lâm Tái Xuyên không như vậy.

Rõ ràng, anh là người có tiếng nói cao nhất trong đội điều tra nhưng lại không có vẻ là người bắt mọi chuyện phải nhất nhất nghe mình. Anh đặt mọi người ngang hàng với mình. Đồng nghiệp kính trọng anh nhưng không sợ anh; thậm chí, thích gần gũi anh. Hơn nữa, họ dành cho anh sự tín nhiệm vô điều kiện. Dù là những cảnh sát lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn, họ vẫn thật lòng tuân theo quyết định của Lâm Tái Xuyên.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ