Chương 74. Cậu thích Tín Túc phải không?

304 34 21
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 74

Cậu thích Tín Túc phải không?

Tín Túc nhìn anh nói: "Tôi cho rằng anh sẽ giữ chặt tôi, chúng ta cùng nhau chìm xuống biển. Nhưng cuối cùng, anh lại buông tay tôi ra".

Lâm Tái Xuyên trầm mặc một lúc, giải thích với đối phương, "Cơ thể anh từng chịu trọng thương. Trong điều kiện rét lạnh cực độ, anh không thể kiên trì lâu. Tình huống khi đó, nếu trong hai chúng ta có thể có một người sống sót, anh hi vọng người đó là em".

Tín Túc không nói gì, áp lòng bàn tay lên ngực anh, cảm nhận trái tim anh đập mạnh mẽ, đều đặn. Mấy giây hình ảnh anh biến mất trên mặt biển như bóng đè chiếm giữ ý thức của cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cậu sẽ hiện lên cảnh tượng tĩnh mịch lạnh lẽo như băng kia. Dần dần, những thứ lạnh băng còn đọng lại trong đầu tan rã theo nhịp tim đập đều đặn của Lâm Tái Xuyên.

Tín Túc thu tay lại. Đầu ngón tay hơi run lên. Cậu nắm tay lại. Cậu không biết nếu Lâm Tái Xuyên thật sự chết ở vùng biển kia, cậu có thể đi ra khỏi mấy giây đó không. May mắn là Lâm Tái Xuyên cũng không sao. Cho nên, mọi chuyện đều đã qua. Cậu thở phào một hơi, cảm giác một loại áp lực nặng nề cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể mình.

Lâm Tái Xuyên lại nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Tín Túc ngẩn ra, hơi không hiểu, giương mắt nhìn anh: "Vì sao anh xin lỗi?"

Lâm Tái Xuyên nhìn cậu, hầu kết hơi chuyển động, giọng đầy trịnh trọng, "Bất kể là vì chuyện của anh khiến em liên lụy hay là khi đó, để lại mình em".

Lâm Tái Xuyên không biết Tín Túc có loại cảm xúc "sợ hãi" hay không. Rất nhiều thời điểm, Tín Túc thoạt nhìn như người nắm giữ vận mệnh trong tay, luôn lý trí, bình tĩnh. Nhưng anh cảm thấy chắc hẳn Tín Túc cũng sẽ sợ hãi. Dù là lúc bị rơi từ trên cao xuống hay một mình lẻ loi nổi trên mặt biển mênh mông. Chắc hẳn, cậu cũng thấy sợ hãi.

Nghe vậy, Tín Túc im lặng một lúc, lại cười một tiếng, nói rất nhỏ, giọng mang theo giọng mũi: "Được rồi... Tha thứ cho anh".

Một lúc sau, nhân viên giao cơm gõ cửa phòng: "Xin chào, đồ ăn anh đặt đến rồi".

Tín Túc lập tức bò dậy: "Mang vào đây đi".

Lâm Tái Xuyên đứng dậy, nhận hộp cơm trên tay nhân viên giao hàng, nói với người này: "Cảm ơn".

Anh một tay mở bàn ăn trên giường bệnh, lần lượt lấy từng hộp đồ ăn ra, đặt trên bàn, lại lấy một đôi đũa đưa cho Tín Túc.

Tín Túc nhìn anh không có ý rời đi, hỏi: "Anh ăn không?"

Lâm Tái Xuyên khẽ lắc đầu. Anh vẫn còn biểu hiện của phản ứng với nhiệt độ thấp, không có tâm trạng ăn uống gì.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ