Chương 8. Tiếng nứt vang lên

293 23 7
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

Truyện được đăng tải miễn phí tại thanhdauquan.blogspot.com

*

* *

Chương 8

Tiếng nứt vang lên

"Thông báo cha mẹ ba người Trần Chí Lâm, bảo họ mang theo nghi phạm đến Cục Công an thành phố tiếp thu thẩm vấn lần nữa. Lần này tới tạm thời đừng nghĩ đến việc rời đi." Giọng Lâm Tái Xuyên lãnh đạm, "Một lần nữa điều tra bối cảnh kinh tế gia đình các nam sinh 5 lớp khối 12, đặc biệt chú ý nam sinh tên Hứa Ấu Nghi".

"Lão Sa, thông báo đội kỹ thuật giúp đỡ, kiểm tra một chút xem hai năm gần đây, Hứa Ấu Nghi và Lưu Tĩnh có nhắn tin qua lại gì không, càng kỹ càng, tỉ mỉ càng tốt".

Hơi ngừng một lúc, Lâm Tái Xuyên lại trầm giọng nói: "Những học sinh đó kể cả có thật sự biết gì, chỉ sợ cũng không để lộ tình hình thực tế cho chúng ta".

"Tiểu Hạ, cậu đi xem bên Lưu Tĩnh. Cô ấy là nhân chứng quan trọng trong vụ án lần này. Có tình huống gì thì lập tức thông báo cho tôi".

"Rõ!"

Phân công nhiệm vụ xong, Lâm Tái Xuyên lại quay đầu nhìn về phía Tín Túc: "Về phần Hứa Ninh Viễn, cần cậu giúp đỡ. Dùng danh nghĩa cảnh sát đến điều tra chỉ sợ sẽ rút dây động rừng".

Tín Túc mỉm cười, tay đưa lên ngực, làm động tác cúi chào lịch sự tao nhã vô cùng xinh đẹp: "Đương nhiên. Là vinh hạnh của tôi".

Lâm Tái Xuyên: "........."

Cảnh sát từng người nhận lệnh rời đi, văn phòng lập tức trở nên vắng vẻ. Tín Túc luôn là người cuối cùng nhúc nhích. Một tay đặt dưới cằm, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Lâm Tái Xuyên.

Lâm Tái Xuyên bị đối phương nhìn chằm chằm không hiểu thế nào, nhíu mày hỏi: "Từ lúc nãy, cậu vẫn luôn nhìn tôi. Còn muốn nói gì?"

Tín Túc liếm môi dưới, mang theo vẻ tò mò và nghi hoặc của "ma mới", hỏi: "Không phải nói tôi không thể một mình đến bệnh viện lấy bằng chứng à?"

Lâm Tái Xuyên: "......"

Theo pháp luật, đúng là có quy định như vậy. Nhưng trên thực tế, trong quá trình điều tra hình sự, có rất nhiều thời điểm không kịp hợp lại cùng đồng nghiệp, trong tình huống cấp bách, số lần mọi người một mình đi lấy bằng chứng cũng không ít.

Hôm đó, anh cùng Tín Túc đến bệnh viện là do anh lo cậu là người mới hấp tấp, lỗ mãng, trước mặt Lưu Tĩnh nói mấy câu không nên nói. Có điều, hiện tại việc này là thừa. Mặc dù Tín Túc ngoài mặt vô tổ chức, vô kỷ luật, tính cảnh giác so với mấy người lão luyện trong Cục Công an thành phố chỉ sợ càng cao. Nói năng lại càng vô cùng đúng mực.

Lâm Tái Xuyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng giải thích: "Việc cấp bách, tùy cơ ứng biến".

Tín Túc bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ