Chương 9. Án mạng không có hung thủ

278 25 8
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*       *

Chương 9

Án mạng không có hung thủ

Tín Túc rất ghét ngày mưa. Mưa bụi rả rích rơi trên người giống mạng nhện ướt át, âm u. Trước đây, mỗi khi trời mưa, cậu rất hiếm khi ra khỏi cửa. Nhưng hiện tại về nhà cũng không có ai nói chuyện, còn không bằng đi Cục Công an thành phố giết thời gian.

Vừa bước vào cửa, Tín Túc lập tức nhạy bén nhận thấy bầu không khí trong văn phòng có vẻ không đúng lắm. Hơn nữa, Lâm Tái Xuyên cũng không ở đây.

Cậu chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

Nghe tiếng nói chuyện, Hạ Tranh quay đầu, miệng cười nhưng nhìn còn xấu hơn cả khóc, hít một hơi thật sâu: "Lưu Tĩnh... mười phút trước nhảy lầu rồi".

Vẻ mặt Tín Túc đột nhiên lạnh xuống.

"Thưa ngài, mấy thứ này tôi có thể để ở đâu được ạ?"

Một người xách theo túi lớn túi nhỏ đựng các kiểu cơm hộp theo sau lưng Tín Túc vừa thở hổn hển, vừa hỏi.

Vốn dĩ Tín Túc muốn đưa một chút "đồ an ủi" cho nhóm đồng nghiệp tăng ca vất vả nên đặt hơn hai mươi hộp cơm giao đến văn phòng. Nhưng mà, sợ là hiện tại không ai có tâm trạng ăn.

Cậu chỉ chỉ phía sau cửa: "Để ở đây cả đi".

Nhân viên giao cơm hộp đặt đồ xuống, lập tức rời đi.

Tín Túc không ngờ chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi lại có thể phát sinh biến cố như vậy. Cậu cau mày, lạnh nhạt nói khẽ: "Vậy tình hình Lưu Tĩnh hiện giờ thế nào?"

Chương Phỉ thở dài, nói: "Còn đang cấp cứu. Nhưng nhảy từ tầng 13 xuống, không lạc quan lắm".

Tín Túc quay đầu nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, vẻ ảm đạm trên mặt càng rõ: "Lâm Tái Xuyên đi bệnh viện rồi à?"

Hạ Tranh nhất thời không phát hiện cách cậu gọi đội trưởng Lâm không đúng, trả lời theo bản năng: "Đúng vậy. Lưu Tĩnh vừa xảy ra chuyện, đội trưởng Lâm liền lập tức qua đó".

Tín Túc không nhịn được mà hơi ấn ấn eo, "Tôi mang trà sữa ấm và đồ ăn vặt đến. Mọi người muốn ăn gì thì cứ tự lấy. Không cần khách sáo. Nếu không cũng lãng phí. Tôi đến bệnh viện xem sao".

Trước phòng phẫu thuật, bệnh viện Nhân dân 1.

Cảnh sát vẫn luôn trông giữ ở bệnh viện ủ rũ nói: "Đội trưởng Lâm, cả ngày hôm qua, tôi trông chừng trước cửa phòng bệnh, không phát hiện tình huống gì khả nghi".

Lâm Tái Xuyên chậm rãi thở dài một hơi, chịu đựng cảm giác khó chịu, hỏi: "Sau khi tôi đi, có những ai đã vào phòng bệnh của Lưu Tĩnh?"

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ