Chương 62. Mày có biết Tống Đình Lan chết thế nào không?

231 21 5
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*    *

Chương 62.

Mày có biết Tống Đình Lan chết thế nào không?

Trịnh Trị Quốc đi đến trước mặt đối phương, kéo cổ tay áo người này lên. Chỉ thấy trên cánh tay phải cơ bắp của Sở Xương Lên là hình xăm một con bò cạp rất sống động, rõ ràng, hai càng rất lớn, đuôi nhọn móc lên, nhỏ dài.

Trịnh Trị Quốc buông cánh tay Sở Xương Lê ra, từ trên cao nhìn chằm chằm ông, "Giải thích chút đi".

Sau lưng Sở Xương Lê mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, trên tóc mồ hôi cũng nhỏ thành giọt. Bọn họ đã biết đến bước này, nhất định Cục Công an thành phố đã biết gì đó. Ông nuốt một ngụm nước bọt, nở một nụ cười, tự tin mạnh mẽ nói bừa: "Chỉ là một hình xăm mà thôi. Cảm thấy hình này rất ngầu nên bảo người ta xăm cho. Cảnh sát, có vấn đề gì sao?"

Trịnh Trị Quốc nhất thời không nói gì.

Mấy năm trước, anh từ ngoài Phù Tụ điều đến, đối với tổ chức tội phạm ở Phù Tụ cũng không rõ ràng lắm. Anh không trải qua khoảng thời gian Bò cạp Sa mạc xằng bậy bắn nhau với cảnh sát bên đường. Đối với thông tin về Bò cạp Sa mạc, đa phần đều là nghe đồng sự nói nên không thông thạo.

Anh có thể hỏi được quá trình Sở Xương Lê giết hại Phùng Nham Ngũ, nhưng về tổ chức tội phạm Bò cạp Sa mạc, chỉ sợ vẫn cần Lâm Tái Xuyên tự mình tới thẩm vấn. Dù sao, trong cả Cục Công an thành phố Phù Tụ, chỉ có Lâm Tái Xuyên tiếp xúc sâu sát với Bò cạp Sa mạc nhất.

Năm đó, "Chim Ngói" nằm vùng Bò cạp Sa mạc, Lâm Tái Xuyên là đồng đội cùng tuyến duy nhất của người này.

Chỉ bằng một hình xăm không chứng minh được gì. Đương nhiên Sở Xương Lê sẽ không dưới tình huống không có chứng cứ, dễ dàng mở miệng. Trịnh Trị Quốc lại hỏi: "Phùng Nham Ngũ vì sao muốn sai Hà Phương giết Ngô Xương Quảng? Hai người bọn họ khi còn sống có ân oán gì?"

Nghe thấy tên cớm này đổi đề tài, Sở Xương Lê rõ ràng thở phào một hơi, nói chuyện không liên quan mình, "À, Phùng Nham Ngũ nhận tiền của một người ủy thác, thuê người làm giả nhân chứng trong một án kiện hình sự. Cuối cùng, thắng bên khởi kiện, từ cố ý giết người biến thành ngộ sát, án phạt giảm mười mấy năm. Chuyện này không biết thế nào bị Ngô Xương Quảng biết được. Ông ta đe dọa Phùng Nham Ngũ phải cho ông ta 500 nghìn, nếu không sẽ làm lớn chuyện này, khiến Phùng Nham Ngũ thân bại danh liệt. Tên ngốc Phùng Nham Ngũ này đưa cho ông ta 500 nghìn. Nhưng không lâu sau, Ngô Xương Quảng lại vòi tiền lần hai. Hừ, ông ta thế này không phải tự mình vội đi tìm đường chết à?"

Trong phòng giám sát, Tín Túc nhướn mày bình luận: "Xem ra Ngô Xương Quảng nổi tiếng chất phác cũng không thành thật lắm. Ba năm trước bán trẻ con nhà người khác, giờ còn tống tiền nhiều lần. Đúng là biết người, biết mặt, không biết lòng. Vợ ông ta chỉ sợ cũng không biết người sớm chiều ở chung suốt 20 năm với mình thật ra chỉ là một túi da đê tiện như vậy".

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ