Chương 108. Anh sẽ tha thứ cho em chứ?

195 17 22
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 108.

Anh sẽ tha thứ cho em chứ?

Lâm Tái Xuyên luôn ngủ không sâu. Lúc tiếng sấm đánh xuống, anh đã hơi tỉnh nhưng không mở mắt.

Sét chớp sáng loang loáng, tiếng sấm đùng đoàng, mưa rơi xối xả. Ngoài cửa sổ, mưa to như thác nước, sấm sét ì ầm. Trong cơn dông tố, bên tai Lâm Tái Xuyên mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó. Hình như Tín Túc đang nói mơ.

Tín Túc vùi cả mặt vào lồng ngực anh, tiếng nói mơ truyền ra cũng mơ hồ không rõ.

Lâm Tái Xuyên lắng nghe phân biệt một lúc. Trong bóng đêm, anh khẽ nắm lấy tay cậu. Bàn tay đối phương ướt sũng, lạnh lẽo. Lâm Tái Xuyên hơi nhíu mày. Anh nhổm dậy, bật đèn đầu giường. Dựa vào ánh đèn mỏng manh, anh quay người nhìn về phía Tín Túc.

Dưới ánh đèn, sắc mặt Tín Túc cực kì tái nhợt, hô hấp dồn dập. Giữa hai chân mày nhíu lại rất sâu. Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm gì đó, giống như đang bị bóng đè.

"Không......"

Lâm Tái Xuyên cúi người, nhẹ giọng gọi cậu: "Tín Túc, tỉnh tỉnh".

Tín Túc giống như bị yêu quái hút hết máu, khuôn mặt trắng bệch đến trong suốt, mồ hôi lạnh lấm tấm nhỏ xuống, hầu kết khẽ chuyển động. Môi cậu khẽ mấp máy, gần như không thể nghe rõ đang nói gì: "Mẹ... mẹ... Cứu với..."

Đoàng!

Bên ngoài cửa sổ, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Cả người Tín Túc hơi run lên, đôi môi trắng bệch không còn màu máu. Cậu che lại hai tai, cả người co quắp cuộn tròn. Giọng cậu như tiếng nức nở của loài động vật nhỏ yếu ớt, bất lực. Không biết có phải do ảo giác hay không, Lâm Tái Xuyên nhìn thấy khóe mắt cậu giống như có hàng nước mắt chảy ra.

Lâm Tái Xuyên hơi dùng sức, nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn, "Tín Túc, em mơ thấy ác mộng à?"

Anh ôm cơ thể gầy gò đang run lên vào ngực, nhỏ giọng khẽ gọi bên tai cậu, "Bé Thiền, anh ở đây".

Tín Túc bị giam cầm như vậy hơi giãy giụa trong vô thức như thể cậu không thích cảm giác trói buộc cơ thể kiểu này theo bản năng. Rất nhanh, cậu mở mắt.

Con ngươi đen nhánh tan rã hơi co lại, Tín Túc từ từ tỉnh lại. Sau đó, cậu rất nhanh khôi phục thành dáng vẻ Lâm Tái Xuyên quen thuộc, vẻ mặt sắc bén nhưng lạnh lùng. Nhìn đến người bên cạnh, biểu cảm trên mặt cậu lại hòa hoãn rất nhanh.

Lâm Tái Xuyên thấy Tín Túc không hề giãy dụa mà nương theo lực, dựa vào người anh. Cậu lười biếng vùi đầu vào lồng ngực anh, vươn hai tay ôm lấy eo anh, thậm chí, còn cong khóe môi, hỏi anh, "Sao thế?"

Cậu khẽ cười một tiếng, giọng mũi mang theo vẻ mập mờ mơ hồ, "Anh gọi em dậy giờ này sẽ khiến em hiểu lầm đấy".

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ