ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 73
Đau lắm!
Hai giờ trước, bên trong phòng bệnh.
Chỉ trong một đêm, Tín Túc có liên quan đến bảy mạng người, ngoại trừ nghi phạm tập kích cảnh sát, hiện trường không có bất kì nhân chứng nào. Loại việc này rất hiếm khi phát sinh trên người một cảnh sát. Tín Túc vừa mở mắt chưa được bao lâu, người của Viện Kiểm Sát, Công an và Ban Kiểm tra Kỷ luật lần lượt vào phòng bệnh một lần.
Ba người đàn ông mặc đồng phục màu đen của Viện Kiểm sát đứng trước mặt cậu. Tín Túc ngồi dựa lưng trên giường bệnh, mặt vì vì mất máu nên tái nhợt bất thường. Cậu vốn dĩ gầy nhẳng, bị bệnh một lần, đường nét trên khuôn mặt càng trở nên sắc bén, kết hợp với cảm giác mảnh dẻ gầy yếu trên người, vẻ sắc bén này càng thêm rõ ràng.
Trợ lý đi theo kiểm sát trưởng điều chỉnh camera, ống kính nhắm thẳng vào mặt Tín Túc, chuẩn bị bắt đầu tiến hành hỏi han.
Người bên Viện Kiểm sát giọng nghiêm túc nói: "Tín Túc, cậu là cảnh sát, hẳn cậu hiểu rõ chúng tôi đến để điều tra gì. Yêu cầu cậu nói sự thật tình huống lúc đó có nguy cấp đến mức phải đánh đổi bằng tận bảy mạng người hay không?"
Kiểm sát trưởng hàng năm giao tiếp với đủ loại tội phạm ở tòa án, thói quen lúc nói chuyện luôn mang theo áp lực của người từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu không hề khách sáo.
Tín Túc không mang theo bất kì cảm xúc gì nhìn đối phương một cái, mặt lãnh đạm, nói: "Tôi không rõ lắm định nghĩa nguy cấp của các anh là gì. Việc suýt chết đuối, được người khác vớt từ dưới biển lên có được coi là nguy cấp không?"
Những lời này vừa ra khỏi miệng, mấy người trong phòng bệnh đã thấy Tín Túc dựng lên lá chắc sắc bén vô hình, lạnh băng, thậm chí, cả địch ý rõ ràng.
Vị kiểm sát trưởng vừa mở miệng hơi nhíu mày, giống như không vừa lòng với thái độ của Tín Túc. Thế nhưng, người bên cạnh lại cười một tiếng: "Tín Túc, chúng tôi không phải tới thẩm vấn cậu. Trái lại, chúng tôi đến để giúp cậu loại bỏ hiềm nghi phạm tội. Cậu chỉ cần tường thuật lại từ đầu đến cuối những việc đã xảy ra hôm đó là được. Còn những việc khác, cứ để chúng tôi tự đánh giá".
Lần này, Tín Túc trầm mặc một lát, hơi điều chỉnh lại dáng ngồi, sau đó, mở miệng nói một đoạn rất dài: "Đêm hôm xảy ra vụ việc, tôi ở lại Cục Công an thành phố tăng ca. Hơn 9 giờ tối, tôi lái xe rời khỏi Cục Công an thành phố. Khoảng 15 phút sau, tôi đột nhiên phát hiện có ba chiếc xe khả nghi bám đuôi, theo dõi tôi. Lúc ấy, tôi không rõ ý đồ của bọn họ, cũng không chắc chắn 100% tôi là mục tiêu của bọn họ. Cho nên, tôi không đổi hướng mà đi thẳng ra đường Tân Dương. Đại khái khoảng 2 phút sau, ba chiếc xe bắt đầu chia nhau chặn đường tôi. Mục đích của bọn họ là ép tôi dừng xe. Dọc đường đi, bọn họ không ngừng thay đổi tốc độ, có nhiều khả năng va chạm với người trên đường. Trong tình huống lúc đó, tôi chỉ có thể lựa chọn quay đầu, dẫn bọn họ đi về hướng quốc lộ Bàn Sơn ít người qua lại. Khi ba chiếc xe của bọn họ bám theo tôi lên đường quốc lộ, ban đầu tôi không rõ mục đích của những người này là gì cho nên không áp dụng các biện pháp phòng vệ. Mãi cho đến lúc bọn họ bắn phát súng đầu tiên vào xe của tôi, viên đạn đánh trúng kính chống đạn của cửa sổ xe, tôi ý thức được bọn họ nhiều khả năng muốn giết tôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)
General FictionTên Hán Việt: Du Vụ Tác giả: Thương Nghiên Tình trạng bản Trung: Đã kết thúc Thể loại: Hiện đại, phá án, trinh thám, 1x1, góc nhìn nhân vật chính, đam mỹ, HE, song khiết, hỗ sủng Chân thành cảm ơn bạn dongthaoquynguyen trên wikidich đã chia sẻ raw ❤...