Chương 145. Nhà ba người

203 16 11
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 145.

Nhà ba người

Lâm Tái Xuyên lại hỏi cảnh sát điều tra vụ án năm ngoái một số chi tiết để thu thập thông tin. Sau đó, anh chuẩn bị cùng Tín Túc rời đi, quay lại Cục Công an thành phố trước khi trời tối.

Lý Xuân Hòa vừa nghe tin hai người phải đi đã vội vàng nhiệt tình giữ lại, mời bọn họ ở lại ăn tối xong hẵng về, làm trọn lễ nghĩa của chủ nhà. Lâm Tái Xuyên từ chối vẻ nhiệt tình khách sáo thường thấy trên quan trường, dẫn Tín Túc trở về thành phố.

Trên đường, Lâm Tái Xuyên lái xe, hỏi người ngồi ở ghế phụ, "Em có suy đoán gì không?"

Tín Túc nghĩ nghĩ, nói: "Triệu Hồng Tài và Lý Đăng Nghĩa... giữa hai người này nhất định có mối liên hệ nào đó. Rõ ràng người dân trong thôn Đào Nguyên trong lòng có bất mãn với Triệu Hồng Tài, cho rằng Triệu Hồng Tài có hành động nào đó xúc phạm đến thần linh. Nếu Triệu Hồng Tài chết ở thôn Đào Nguyên vì nguyên nhân này thì Lý Đăng Nghĩa chết vì gì?"

Sau một năm, Lý Đăng Nghĩa chết ở thôn Thọ Huyện sát cạnh với cách thức y hệt. Manh mối cảnh sát có được hiện nay quá ít. Cảnh sát vẫn chưa tìm được mối liên hệ giữa hai vụ án mạng này.

Lâm Tái Xuyên nói khẽ: "Dù sao vẫn phải điều tra từ vụ án mạng của Lý Đăng Nghĩa".

Độ khó của việc điều tra vụ án mới thấp hơn việc khởi động lại vụ án cũ rất nhiều. Lý Đăng Nghĩa chết chưa được một tuần, ít nhất vẫn còn giữ được manh mối. Hơn nữa, người này không phải người cô đơn như Triệu Hồng Tài, đến nhân chứng làm điểm đột phá cũng không có.

Lái xe gần hai giờ, hoàng hôn buông xuống, mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển. Đèn trên đường quốc lộ bắt đầu sáng lên. Lâm Tái Xuyên chở Tín Túc về văn phòng Cục Công an thành phố, gần như không hề dừng bước đã vội vàng đi tiếp, "Anh sang phòng Cục trưởng Ngụy họp, khoảng một tiếng sẽ trở lại. Sau đó, chúng ta sẽ về nhà".

Tín Túc nhìn Lâm Tái Xuyên bước chân vội vàng rời khỏi văn phòng, không hiểu sao lại có cảm giác bản thân rất giống người phụ nữ vừa kết hôn phòng không gối chiếc. Cậu ngồi trên sô pha trong văn phòng, nhàm chán lướt di động.

Một lúc lâu sau, Tín Túc đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc của Lâm Tái Xuyên, tay chân nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, lấy chiếc hộp nhung màu đỏ để tít trong góc ra. Cậu cẩn thận cầm lấy một chiếc nhẫn trong hộp, chậm rãi đeo vào ngón áp út. Chiếc nhẫn dừng lại trên ngón tay cậu, kích thước cực kì vừa vặn, cảm giác không chặt quá nhưng cũng sẽ không lỏng quá làm nhẫn dễ tuột khỏi ngón tay.

Tay Tín Túc rất đẹp, đốt ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay rất nhỏ, da cũng rất trắng. Một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh trên ngón tay cậu. Tín Túc giơ bàn tay phải đeo nhẫn lên, đặt dưới ánh đèn, ngắm nhìn chăm chú. Rõ ràng chiếc nhẫn kia được thiết kế cực kì đơn giản nhưng vì chiếc nhẫn do Lâm Tái Xuyên chuẩn bị nên trở nên cực kỳ quý giá. Tín Túc chưa từng nghĩ đến việc có một ngày, sẽ có một người đeo nhẫn lên tay mình, cùng cậu tạo nên mối quan hệ dài lâu, sâu sắc như vậy.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ