Chương 129. Phó Thải

96 11 7
                                    

 ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 129.

Phó Thải

"Phó Thải!!"

"A! A! A! Phó Thải tới rồi!"

"Nhóc Thải ơi!!"

Một chiếc xe van màu đen chậm rãi dừng lại trước cửa "thành phố" dành cho phim ảnh và truyền hình, cẩn thận lướt qua những người hâm mộ đang hò reo bốn phía, dừng lại ở ven đường. Một lúc sau, một người trẻ tuổi đẩy cửa xe đi xuống. Người này mặc bộ đồ đơn giản, rộng thùng thình, thoạt nhìn rất giống sinh viên vừa tốt nghiệp. Phó Thải cởi khẩu trang, chào hỏi người hâm mộ.

Phó Thải có gương mặt cực kì xinh đẹp, dịu dàng, khí chất cũng ấm áp, thoạt nhìn giống một con cừu nhỏ rất dễ vuốt ve. Anh mỉm cười đi vào trong đám người, ập vào trước mặt là một bầu không khí tràn ngập cảm giác tươi mới, thanh xuân. Trên đường đều là người hâm mộ của anh, fan mẹ đẻ, fan bạn gái, fan sự nghiệp tụ tập kín cả một con đường. Phó Thải mỉm cười với mọi người, fan lập tức hét chói tai hết đợt này đến đợt khác.

Lúc Phó Thải còn chưa tốt nghiệp đại học, bởi vì tham gia đóng một bộ phim hiện đại có vai nam chính là một thiếu niên của đạo diễn Chung Tịnh, một đêm nổi như cồn. Hình tượng thần tượng học đường thu hoạch vô số trái tim thiếu nữ. Sau khi tốt nghiệp, anh lại hợp tác lần thứ hai với đạo diễn Chung Tịnh.

Dưới sự bảo vệ của nhân viên an ninh, Phó Thải đi vào thành phố điện ảnh. Nhân viên công tác đi phía sau tặng cho mỗi người hâm mộ một ít kẹo và bảo mọi người lúc ra về chú ý an toàn.

Mấy ngày này, gió ở thành phố T rất lớn. Tất cả cây cối ở đây đều trụi lủi, lá cây khô bay lên trong gió. Đinh ốc vít của tấm biển quảng cáo treo ngoài đường đã lâu không được tu sửa, lỏng ra rất nhiều. Bị gió lớn thổi, biển quảng cáo lung lay sắp đổ, phát ra tiếng "kẽo kẹt".

Ở phía xa xa, một bé gái tết tóc hai bên đang ngồi xổm trên mặt đất chơi con quay.

"Rắc" một tiếng, lại một trận gió lớn thổi qua. Phó Thải cúi đầu che hai mắt. Lúc mở mắt ra, anh nhìn thấy tấm biển quảng cáo kia đã nghiêng ngả một góc lớn, chuẩn bị rơi xuống trúng ngay đầu bé gái bên dưới. Sắc mặt Phó Thải thay đổi. Anh chạy nhanh đến bên bé gái, kéo bé gái sang một bên, "Cẩn thận!"

Anh giơ một tay che trên đầu cô bé, một tay gắng sức chống đỡ tấm biển quảng cáo rơi xuống từ độ cao hai mét, không để tấm biển rơi mạnh trên đất mà từ từ rơi xuống.

"........." Bé gái hoảng sợ, khiếp vía xoay người nhìn. Thấy tấm biển quảng cáo rơi trên mặt đất, mặt cô bé lộ rõ vẻ sợ hãi.

Phó Thải quan tâm hỏi han: "Em không sao chứ?"

Cô bé nhìn Phó Thải, sau đó "A" một tiếng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, vui mừng: "Anh Phó Thải!"

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ