Chương 111. Phó Thải

129 13 8
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 111.

Phó Thải

"Ông chủ Tuyên, bên Đới Hải Xương có tin tức".

Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, một người đàn ông mặc áo dài nam cong lưng cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai người đàn ông đang ngồi trên sô pha: "Cục Công an điều tra được không ít mấy thứ này nọ. Vụ án của Hình Chiêu bị lật lại, còn có rất nhiều ghi chép dòng tiền qua lại của công ty có liên quan đến chúng ta. Nếu mấy tên cớm đó tiếp tục điều tra tiếp, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Chúng ta có cần ra tay không ạ?"

"Xử lý cái đuôi bên chúng ta cho sạch sẽ, đừng để Lâm Tái Xuyên bắt được bất kì điểm yếu nào". Người đàn ông ngồi trên sô pha bằng da trâu âm trầm thấp giọng mở miệng, lần chuỗi hạt ngọc màu đỏ trên tay chuyển động đều đều, "Về phần Đới Hải Xương, mấy tay chân của người đó làm việc nhanh nhẹn hay không phải xem bản lĩnh của bản thân bên đó".

"Rõ".

Dừng một chút, người đàn ông cong lưng cúi đầu kia lại nói: "Nhiều năm như vậy, trong công ty đều bình yên không có việc gì. Bên ngoài cũng không có bất kì sở hở nào. Chỉ bằng một tên Đới Hải Xương, về lý thuyết, Cục Công an thành phố không thể trực tiếp tra được đến trên đầu chúng ta. Trừ phi... có người cung cấp manh mối gì đó cho bọn họ".

Tuyên Trọng nhướn mày như thể suy nghĩ gì đó, sau đó cười một tiếng: "Năm ngoái, Diêm Vương đột nhiên đến làm nhân viên cho Lâm Tái Xuyên để làm gì? Với thân phận của cậu ta, có đi cũng phải đến đội điều tra ma túy, có liên quan gì đến đội hình sự? Hóa ra muốn mượn thanh đao Lâm Tái Xuyên để đối phó ta".

Ông thong thả uống một ngụm trà Phổ Nhị khói lượn lờ, còn khẽ thổi thổi bên miệng chén trà, "Dù sao cũng là người trẻ tuổi, cho rằng làm mấy trò khoa chân múa tay không đau không ngứa đó là có thể tổn thương người khác... Trình độ vẫn còn phải tu luyện thêm vài năm".

Người đàn ông phía sau như thể đổ thêm dầu vào lửa, nói: "Sau khi Chu Phong Vật chết, địa vị của Diêm Vương ở Tiết Sương Giáng dần suy yếu. Cậu ta vốn hẳn nên tìm đến ngài làm chỗ dựa để cùng đối phó Tống Sinh nhưng cậu ta lại chỉ biết bo bo giữ mình. Giờ không nương nhờ vào ngài thì thôi đi, còn muốn đấu với ngài một trận".

Người này giọng đầy mỉa mai, nói: "Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi muốn nói là ngài để cậu ta sống quá lâu rồi. Lẽ ra, từ khi Chu Phong Vật chết, chúng ta nên..."

Tuyên Trọng lại nói: "Với tính cách có thù nhất định sẽ trả của Diêm Vương, cậu ta có làm chuyện gì cũng hoàn toàn không có gì lạ. Để trả thù những việc ta từng làm với cậu ta trước đây, cậu ta thậm chí sẵn lòng tổn hại bản thân một vạn, tổn thương tôi một nghìn. Có điều, cứ để cậu ta ồn ào cũng tốt. Ở đây lâu lắm rồi, ta cũng muốn tìm mấy chuyện vui".

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ