Chương 136. Lúc xuống địa ngục không phải nên gõ cửa Diêm Vương chút à?

152 18 50
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 136.

Lúc chúng mày xuống địa ngục không phải nên gõ cửa Diêm Vương chút à?

Ngày nghỉ cuối tuần, Tín Túc ở nhà ngủ bù, thẳng một giấc đến hơn 9 giờ sáng. Lúc cậu mở mắt ra, Lâm Tái Xuyên không có ở trong phòng ngủ, trong nhà cũng không có. Chắc hẳn anh đã quay lại Cục Công an thành phố tăng ca.

Tín Túc nhìn thoáng qua trong lò vi sóng. Bên trong để sẵn một phần bữa sáng chuẩn bị từ trước. Cậu ngồi ăn không có khẩu vị lắm. Tín Túc thấy nhàm chán, nghĩ nghĩ không biết nên tiếp tục nằm trên giường lười biếng chờ Lâm Tái Xuyên trở về cho cậu ăn trưa hay rời giường đến Cục Công an tìm người yêu. Cuối cùng, cậu chọn vế sau.

Cậu lấy một chiếc áo gió từ tủ quần áo, nhanh chóng thay đồ trong năm phút. Trước khi đi, cậu còn đổ cho Càn Tương một bát đồ ăn cho chó. Sau đó, cậu lái xe đến Cục Công an thành phố.

Nhưng hình như Lâm Tái Xuyên không có ở Cục Công an thành phố. Tín Túc tìm khắp tầng trên tầng dưới một vòng, cả văn phòng đội điều tra hình sự và văn phòng của anh đều không thấy bóng dáng Lâm Tái Xuyên. Cậu đứng ở cửa, chớp chớp mắt, hỏi đồng nghiệp đang tăng ca, "Đội trưởng Lâm đi đâu rồi nhỉ?"

Hạ Tranh trả lời: "Đội trưởng Lâm đi họp rồi. Cục trưởng Ngụy vừa gọi anh ấy đi họp. Đây không phải lại chuẩn bị bắt đầu bàn giao à? Thời gian này phải tăng cường bảo đảm tình hình an ninh trật tự của Phù Tụ. Đoán chừng phải giữa trưa mới được về".

Tín Túc thầm "hừ" một tiếng trong lòng. Vốn tưởng lặng lẽ chạy đến gây bất ngờ nho nhỏ cho Lâm Tái Xuyên nhưng không ngờ anh lại bị sếp gọi đi làm việc.

Tín Túc hỏi, "Có cần tôi hỗ trợ gì không?"

Hạ Tranh nói: "Không có!"

Hiện tại trên đầu bọn họ không có vụ án mới. Hơn nữa, hôm nay vốn là ngày nghỉ cuối tuần, trong Cục Công an thành phố cũng nhàn nhã hiếm thấy. Chẳng qua bọn họ đã quen tăng ca, lúc không có việc gì làm cũng sẽ chạy đến ngồi ngốc trong văn phòng.

Lâm Tái Xuyên chỉ sợ một chốc một lát cũng chưa xong việc. Tín Túc ngồi một mình trong văn phòng đợi anh cũng thấy cực kỳ nhàn chán nên lái xe đến quán bar giết thời gian.

Tần Tề vừa từ bên ngoài trở về, thấy có người không mời tự đến đang ngồi trước quán bar không khỏi nhướn mày, nói: "Khách quý hiếm khi mới tới nha! Con người luôn bận rộn của chúng tôi hôm nay sao lại có thời gian hạ cố đến quán nhỏ thế này?"

Nói như vậy, Tín Túc chủ động đến đây cơ bản không có chuyện tốt.

Tín Túc lười biếng sai bảo: "Một ly tequila mặt trời mọc không cồn".

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ