Chương 90. Cả Cục Công an thành phố đều biết

344 29 43
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 90.

Cả Cục Công an thành phố đều biết

Cánh hoa hồng xanh lam mỏng manh mềm mại tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Tín Túc ôm bó hoa vào ngực, hỏi: "Anh có nghĩ đến việc em sẽ trả lời thế nào không?"

Lâm Tái Xuyên thấp giọng nói: "Anh chưa từng nghĩ đến kết quả".

Mặc dù anh biết Tín Túc thích anh nhưng hai người yêu nhau chưa chắc đều có thể ở bên nhau... Huống hồ, cho đến tới tận bây giờ, Lâm Tái Xuyên không thể nói anh "hiểu" Tín Túc. Bất kể Tín Túc hôm nay đưa ra lựa chọn thế nào, Lâm Tái Xuyên đều sẽ không thấy quá bất ngờ. Hơn nữa, anh đều có thể chấp nhận.

Lâm Tái Xuyên nhẹ giọng nói, "Anh chỉ hi vọng có thể dùng một thân phận hợp lý hơn để được ở bên em".

Tín Túc cười một tiếng: "Ngày Valentine vui vẻ, Tái Xuyên".

Cậu nghĩ nghĩ, lại nói: "À, hiện giờ có phải nên đổi lại, gọi anh là bạn trai rồi không?"

Lâm Tái Xuyên: "Em muốn gọi thế nào cũng được".

Nghe vậy, Tín Túc hơi nhướn mày, như thể nghĩ tới xưng hô nào đó nhưng có thể bởi vì quá khó mở miệng nói ra, cậu hiếm thấy da mặt mỏng, không nói ra ý tưởng trong đầu.

"Cho nên có cần hôn một cái không?", Hai mắt cậu tròn xoe nhìn Lâm Tái Xuyên, "Cảm giác nghi lễ trở thành bạn trai".

Lâm Tái Xuyên không nói gì, chỉ hơi tiến lại sát gần cậu, chỉ cách một bó hoa hồng xanh trong lồng ngực Tín Túc, khẽ thơm nhẹ lên giữa trái cậu.

Hô hấp giao hòa, làn da khẽ chạm vào nhau, cậu hơi run lên.

Tín Túc: "...."

Đối với người yêu mà nói, hành động này thật ra cơ bản không tính là thân mật lắm. Nhưng không biết vì sao, có thể bởi vì từ hành động của Lâm Tái Xuyên, cậu cảm nhận được ý quá mức trân trọng, cho nên trong nháy mắt anh hôn lên trán cậu, đầu ngón tay Tín Túc khẽ run lên. Cậu vô thức nuốt một cái. Dù ngoài mặt cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giấy bóng kính của bó hoa trên tay phát ra tiếng loạt xoạt đã tố cáo cậu.

Chỉ là một cái hôn...

Tín Túc bất ngờ thầm nghĩ trong lòng: Mình thích Lâm Tái Xuyên đến thế sao?

Cậu không nhớ rõ lần trước cậu có loại cảm xúc "không biết làm sao" như thế này là khi nào. Cậu cũng không ngờ chỉ đơn giản là một cái hôn thuần khiết lại khiến cậu thấy gợn sóng trong lòng nhiều đến thế.

Tín Túc trước giờ luôn chán ghét đồng đều tất cả những loài động vật đi bằng hai chân, chán ghét tất cả những nhu cầu cấp thấp thuộc về bản năng sinh lý, không gần phái nữ, đương nhiên càng không gần phái nam. Cậu chưa từng lại gần người khác thế này. Cho nên, chỉ một nụ hôn nhẹ giữa trán lại khiến cậu cảm thấy không biết làm thế nào.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ