"Tiểu Mỹ Nhân cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống"
Bạch Cửu đang đắc ý bắt nạt Trác Dực Thần, mặc dù không hiểu tại sao y lại đột nhiên trở nên yếu ớt nhưng nhóc yêu tinh cũng không thèm quan tâm, chơi vui là được.
Nhưng Bạch Cửu chưa kịp đắc ý bao lâu, một luồng thần lực cực đại liền ập tới. Nhóc con còn chưa kịp nhìn rõ là thần thánh phương nào, cả người cả đao đã bị hất văng ra xa.
Nhóc đáng ghét lăn lông lốc mấy chục vòng trên đất, đến khi dừng lại còn phun ra một ngụm máu tươi, cả người rệu rã như bị tảng đá to lăn qua.
Mãi mới lấy lại được linh hồn suýt bị đánh cho văng xuống địa ngục, Bạch Cửu liền ôm đao ba chân bốn cẳng chạy biến không dám ngoái đầu lại.
Thừa Hoàng cũng lười để ý một tiểu yêu thấp bé, không thèm nhấc mắt nhìn theo. Lão hồ ly không có dư sức quan tâm chúng sinh hạ đẳng, chỉ đứng lại quan tâm Tiểu Mỹ Nhân nhà mình.
Hồ Thần đứng sát bên cạnh Trác Dực Thần, gần như là ôm lấy người vào lòng. Hắn đặt một tay sau lưng tiểu mỹ nhân, nhẹ nhàng vuốt ve giúp y nhuận khí.
Đại hồ ly thích nhất là bắt nạt người khác, động tác thì rõ dịu dàng mà lời nói ra lại cực kì đáng ghét: "Còn dám tự nhận mình là phượng hoàng cơ đấy. Một cái cây cỏ vô dụng cũng đánh không lại, người nhà ngươi không thấy mất mặt vì ngươi sao?"
Trác Dực Thần ủy khuất muốn chết. Nắm tay nhỏ lại tức giận siết chặt, đôi mắt ngậm nước xinh đẹp nhìn chằm chằm Thừa Hoàng, miệng nhỏ phụng phịu: "Ngươi thấy mất mặt thì không cần làm phu quân của ta nữa".
Thừa Hoàng tặc lưỡi: "Vậy Hồ Thần đại nhân ta đây cũng miễn cưỡng một chút, không chê bai ngươi. Ai bảo tiểu phượng hoàng nhà ngươi lại đáng thương như thế. Ngoài vị trượng phu quyền uy anh tuấn như ta, một người thân khác cũng không có".
...
Gần trăm năm trước, Thừa Hoàng trong một lần rảnh rỗi dạo chơi Thiên Cung, ánh mắt đột nhiên va phải một mỹ nhân đáng yêu. Tiểu Mỹ Nhân ngồi dưới bóng cây ngô đồng, không giống như những kẻ thích gây chú ý với hắn. Y không đọc sách, cũng chẳng gảy đàn, chỉ yên lặng ngồi ở đó.
Vừa xinh đẹp vừa an tĩnh.
Nhưng trong khoé mắt long lanh trong suốt đó dường như ngậm đầy nước mắt, trông cực kì ủy khuất. Hồ Thần suốt bao nhiêu vạn năm qua luôn đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh thấp bé chưa bao giờ có một chút cảm xúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|THỪA DỰC| Tiểu Mỹ Nhân Dưới Bóng Ngô Đồng
Fanfiction👉 Tag: Cổ trang huyền huyễn, ngọt sủng, sinh tử văn, hơi ngược. THỪA HOÀNG x TRÁC DỰC THẦN 🔸Các tình tiết và tính cách của nhân vật trong truyện dựa theo cảm nhận cá nhân của bản thân mình. 🔸Nội dung truyện xoay quanh sự chữa lành và yêu thương...