|19| Tủi thân

841 70 170
                                    

"Trác Dực Thần buồn ơi là buồn, tủi ơi là tủi"

Thừa Hoàng vốn chỉ muốn làm mặt lạnh một chút để xem Tiểu Mỹ Nhân ít nói ít cười này có thể dỗ hắn đến mức nào. Không ngờ lại ngoài ý muốn mà có được thu hoạch lớn như thế.

Phải biết là suốt một trăm năm qua, Trác Dực Thần chỉ luôn miệng gọi hắn là Thừa Hoàng. Lúc tức giận thì gọi lớn một chút, lúc vui vẻ thì gọi ngọt ơi là ngọt.

Nhưng cho dù thế nào, y cũng chưa từng đổi cách gọi hắn.

Hai tiếng "phu quân" nghe mới ngọt ngào, mới dễ thương làm sao. Lão hồ ly nghe vào tai mà cả người cứ lâng lâng sung sướng.

Nhưng hắn vẫn chưa kịp cao hứng, vẫn chưa kịp nói tiếng nào, Trác Dực Thần lại nghẹn ngào nói tiếp: "Ta, ta gọi chàng là phu quân. Thì chàng phải thương ta, đừng bỏ mặc ta nữa có được không? Ta sợ lắm".

Đến mức này rồi thì Thừa Hoàng còn giận dỗi gì nữa chứ. Hắn lần nữa vòng tay ôm lấy Trác Dực Thần vào lòng, dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, bảo bối không khóc nữa. Vi phu không giận nữa cũng không có bỏ đi. Ta ôm ôm ngươi có được không?"

Tiểu Mỹ Nhân được dỗ dành, bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi thân liền như thủy triều dâng lên. So với khi nãy khóc còn lớn hơn: "Chàng, chàng bỏ mặc ta...hức...ta vừa buồn vừa sợ...ta...hức...hức..".

Trác Dực Thần khóc đến mức nói chẳng thể tròn câu, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nức nở nghẹn ngào, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu.

Trước đây, Thừa Hoàng thích trêu Trác Dực Thần bởi vì dáng vẻ rưng rưng nước mắt xụ mặt dẩu môi của y rất đáng yêu.

Hơn nữa những lúc đó, Tiểu Mỹ Nhân chỉ là phụng phịu rơi nước mắt, dỗ dành một phút là được.

Còn kiểu khóc nức nở nghẹn ngào đến mức cả người run bần bật, ngay cả thở cũng không nổi như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Lão hồ ly chưa kịp sướng vì được gọi phu quân đã sợ đến mức toát mồ hôi hột, vừa ôm sát người vào lòng dịu giọng dỗ dành, vừa truyền thêm linh lực cho Tiểu Mỹ Nhân.

Thừa Hoàng: "Bảo bối, ngoan nào. Tiểu Trác ơi, đừng khóc nữa. Không phải vi phu vẫn đang ôm ngươi hay sao? Đêm nào ta cũng về nhà với bảo bối mà, đâu có bỏ mặt ngươi đâu".

Không biết Trác Dực Thần có nghe thấy Thừa Hoàng nói gì hay không. Y vẫn luôn ôm chặt hắn, lắc đầu nguầy nguậy khóc nức nở, có dỗ thế nào cũng không được.

|THỪA DỰC| Tiểu Mỹ Nhân Dưới Bóng Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ