"Tiểu Mỹ Nhân chỉ cần một người yêu thương chiều chuộng mình, như vậy là quá đủ"
Người xấu đã bị lôi đi nhưng tâm trạng của Trác Dực Thần mãi vẫn chưa thể tốt lên.
Tiểu Mỹ Nhân nhoài cả thân thể mảnh khảnh lên người Thừa Hoàng, thật sự xem hắn là một tấm đệm mềm mà nằm vùi lên. Gương mặt xinh đẹp cứ phụng phịu không vui.
Dỗi ơi là dỗi.
Mới mấy hôm trước, Trác Dực Thần còn sợ lão phu quân nhà mình làm việc mạnh mẽ. Chỉ là một việc nhỏ cũng bị hắn làm cho lớn lên, vô tình hại đến người vô tội.
Tiểu Mỹ Nhân tính tình lương thiện dịu dàng, vốn không định chấp nhất với kẻ ngu ngốc không biết điều kia. Nào ngờ đám người đó tâm tư lại xấu xa như thế, uổng phí một phần thiện tâm của người ta.
Thật đáng ghét.
Trác Dực Thần chỉ nằm yên không nói, hai tay vòng lên ôm cổ Thừa Hoàng. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn vùi vào hõm vai nam nhân. Khí tức quen thuộc trên người hắn, luôn khiến y cảm thấy thoải mái.
Cho dù gặp chuyện buồn đến đâu, tủi thân đến đâu, chỉ cần được Thừa Hoàng ôm vào lòng, chỉ chốc lát sau, Trác Dực Thần liền thấy vui vẻ trở lại.
Tiểu Mỹ Nhân không lên tiếng, lão hồ ly cũng yên lặng. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng mềm mại của y thay lời dỗ dành.
Không cần thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cần một hành động dịu dàng cũng đủ khiến trái tim trong lồng ngực Trác Dực Thần cảm thấy ấm áp. Y không thích nói chuyện, cũng không thích ra ngoài bay nhảy. Chỉ thích được phu quân ôm vào lòng cưng nựng.
Mà phu quân của y, cũng rất vui lòng ôm lấy y mà dỗ dành.
Chỉ một điều này thôi cũng có thể khiến Tiểu Mỹ Nhân cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì y đã từng trải qua trong suốt cuộc đời.
...
Y phục của Thừa Hoàng từ trước đến nay vẫn luôn do tiểu tiên nữ quản sự ở Hồ Cung xử lý. Bọn họ cho rằng chủ tử nhà mình là vị thần oai hùng nhất. Phải là những bộ y phục cực kỳ lấp lánh, cực kì hoàng tráng đính vô số đá quý cùng đinh ngọc mới xứng với thân phận của hắn.
Thừa Hoàng sống nhiều năm, có rất nhiều thứ đối với hắn đều trở thành vô nghĩa, không đáng để ý đến. Lão hồ ly chưa từng lên tiếng yêu cầu về chất liệu y phục, chỉ cần phù hợp là được.
Hơn nữa hình ảnh đại thần thú với chiến giáp gai góc đứng đầu trong các trận chiến vô cùng anh dũng đã khắc sâu vào đầu mỗi người. Nên ai cũng cho rằng hắn sẽ mãi mãi xuất hiện với dáng vẻ như thế.
Nhưng từ khi ôm được Tiểu Mỹ Nhân vào lòng, những bộ y phục mang cảm giác cứng nhắc mạnh mẽ đã không còn xuất hiện nữa. Hồ Thần sợ bảo bối bị cấn đau, nên đã mở lời ngọc, yêu cầu toàn bộ y phục của hắn đều phải dùng loại vải mềm mại nhất.
Còn y phục của Trác Dực Thần thì càng khỏi phải nói.
Vận trên người lão hồ ly thì chỉ cần mềm mại, không khiến bảo bối của hắn đau là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|THỪA DỰC| Tiểu Mỹ Nhân Dưới Bóng Ngô Đồng
Fanfiction👉 Tag: Cổ trang huyền huyễn, ngọt sủng, sinh tử văn, hơi ngược. THỪA HOÀNG x TRÁC DỰC THẦN 🔸Các tình tiết và tính cách của nhân vật trong truyện dựa theo cảm nhận cá nhân của bản thân mình. 🔸Nội dung truyện xoay quanh sự chữa lành và yêu thương...