|20| Trò chuyện

623 70 74
                                    

"Không cho phép ngươi cưới người khác, không cho ngươi thương người khác"

Trác Dực Thần không nói chuyện, chỉ mãi mê ngắm hoa nên Thừa Hoàng cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng si mê ngắm nhìn y

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trác Dực Thần không nói chuyện, chỉ mãi mê ngắm hoa nên Thừa Hoàng cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng si mê ngắm nhìn y.

Người trong mắt cũng là người trong tim.

Là tiểu bảo bối mà hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Là tiểu tổ tông mà hắn muốn dùng cả một kiếp thần dài đằng đẵng để yêu chiều bảo vệ.

Nếu Tiểu Mỹ Nhân đã là Phượng Hoàng thì Thừa Hoàng hắn sẽ làm áng cây ngô đồng che chở cho y vĩnh viễn an nhiên.

Không gọi thì không gọi, dù sao người cũng là của hắn rồi, thời gian còn dài không cần gấp gáp.

Lão hồ ly ôm chặt người vào lòng, bàn tay thon dài áp lên thắt lưng Tiểu Mỹ Nhân, truyền cho y thêm một ít linh khí.

Thần khí ấm áp rót vào người, xuôi theo kinh mạch mà lan khắp thân thể. Trác Dực Thần thoải mái đến híp mắt, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực ấm áp của Thừa Hoàng.

Trác Dực Thần rất thích hoa cỏ, ở Hồ Cung đã trồng một vườn rồi, nhưng khi thấy giống hoa mới lạ, vẫn không nhịn được yêu thích.

Tiểu Mỹ Nhân cười xinh ngắm hoa, cẩn thận ngắm nghía từng cánh, rồi ngọt ngào hỏi: "Thừa Hoàng, đây là hoa gì á?"

Thừa Hoàng vén gọn mấy lọn tóc loà xoà do vừa thức giấc của Trác Dực Thần, mỉm cười đáp: "Hoa Thủy Linh".

Tiểu Mỹ Nhân nghiêng nghiêng đầu nhỏ, chu môi thắc mắc: "Ta chưa nghe thấy bao giờ".

Lão hồ ly bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của bảo bối nhà mình. Hắn dùng hai ngón tay niết nhẹ cái gò má phúng phính, đáp: "Thủy Linh, hoa cũng như tên, chỉ sống ở những suối nước tinh khiết, linh khí dồi dào. Ngoại trừ nơi này của ta là vẫn còn, hoa ở nơi khác đều đã chết từ vạn năm trước rồi".

Trác Dực Thần nghe thế thì sửng sốt: "Sau lại chết hết?"

Thừa Hoàng hôn hôn cái chóp mũi cao cao của Tiểu Mỹ Nhân, nói một vài câu về chuyện xưa: "Thần lực của thần vừa mạnh mẽ vừa tinh khiết. Vì vậy suối nguồn tinh khiết lại dồi dào linh khí chỉ có ở nơi ở của Thần. Vạn năm trước, thế gian có chín vị thần, mỗi người cai trị một phương trời. Hoa Thủy Linh cũng có ở khắp nơi. Nhưng khi các vị thần lần lượt biến mất, hoa Thủy Linh cũng suy tàn theo. Cuối cùng chỉ còn nơi này của ta là có thôi".

|THỪA DỰC| Tiểu Mỹ Nhân Dưới Bóng Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ