"Nơi đáy mắt hình như còn có tình yêu nồng đậm không giấu nổi"
Trong lúc Trác Dực Thần đang chìm trong bi thương, một luồng linh khí vàng rực đột nhiên bao lấy y.
Luồng linh khí vừa ấm áp vừa dịu dàng bao bọc cả thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Mỹ Nhân vào trong như đang dỗ dành yêu thương.
Trác Dực Thần ngơ ngác ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt ngậm ý cười của Thừa Hoàng, nơi đáy mắt hình như còn có tình yêu nồng đậm không giấu nổi.
Tiểu Mỹ Nhân không kịp phòng bị đột nhiên rơi vào sự mị hoặc của đại hồ ly. Trái tim nơi lồng ngực dường như hẫng mất một nhịp, sau đó nhịp đập cũng nhanh hơn một chút.
Thừa Hoàng không hề báo trước mà khom lưng cúi người trước mặt Trác Dực Thần. Nam nhân cọ cọ chóp mũi vào mũi Tiểu Mỹ Nhân, bàn tay đặt sau thắt lưng mảnh khảnh, khẽ siết một chút.
Trác Dực Thần chỉ vừa thất thần một chút, đã bị lão hồ ly xấu xa đè dưới thân.
Một tay Thừa Hoàng vẫn nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại khoá chặt hai tay Trác Dực Thần kéo lên đỉnh đầu. Nam nhân chống gối giữa hai chân mỹ nhân, nở một nụ cười nham hiểm.
"Thừa...Thừa Hoàng..." Trác Dực Thần khẽ nuốt nước bọt khiến hầu kết quyến rũ cứ chuyển động lên xuống giữa chiếc cổ trắng ngần, thân thể mảnh khảnh run nhè nhẹ nhưng đôi chân thon dài cũng không kháng cự mà khẽ khàng tách mở.
Lão hồ ly rúc người vào hõm vai Tiểu Mỹ Nhân, hít một ngụm hương thơm độc quyền của y. Một chút mùi thơm của sương sớm hòa cùng hương hoa quỳnh nhè nhẹ khiến Hồ Thần say mê suốt bao nhiêu năm.
Đại thần thú khàn giọng thì thầm bên tai ái nhân: "Tiểu Mỹ Nhân, trong cõi tam thiên lục giới này, e là chỉ có ngươi mới dám gọi thẳng tên ta như thế".
Trác Dực Thần bị trận ngứa ngáy nơi lỗ tai khiến cho khó chịu. Y hơi cọ quậy nghiêng đầu muốn tránh, nhưng tránh làm sao thoát nam nhân đang rơi vào lửa tình.
Thừa Hoàng buông tha cho đôi tay mảnh khảnh của Trác Dực Thần, bàn tay hư hỏng mò dần xuống dưới, Hồ Thần phất tay một cái, tẩm phòng sáng choang liền bị bao bọc bởi một kết giới tối om, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ rọi lên hai thân thể trần trụi.
Trác Dực Thần không biết y phục của bản thân bị Thừa Hoàng vứt đi lúc nào, làn da trắng nõn không biết vì ngại ngùng hay vì đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo mà dần trở nên đỏ ửng.
"Ưm..." Tiểu Mỹ Nhân ngửa cổ phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị. Hai tay y vòng qua ôm cổ nam nhân, theo bản năng mà khẽ ưỡn ngực để đôi thịt nhũ mềm mại cọ vào cơ ngực rắn chắc của người phía trên. Hai viên hồng đậu cũng vì thế mà trở nên cứng rắn, còn khẽ khàng run rẩy. Tiểu tính khí phía dưới cũng vì bị kích thích mà ngại ngùng ngẩng đầu.
Tiếng rên vừa mềm mại vừa ngọt ngào của ái nhân vừa rơi vào tai, tính khí nóng rực của Thừa Hoàng lại càng sung huyết. Hắn áp sát thân mình vào người Tiểu Mỹ Nhân, đặt vào môi y một nụ hôn.
Nụ hôn mới ban đầu còn có chút dịu dàng mơn trớn, nhưng càng hôn càng sâu hơn. Đầu lưỡi mềm mại của Trác Dực Thần bị đầu lưỡi điêu luyện của lão hồ ly quấn lấy, say mê liếm mút.
BẠN ĐANG ĐỌC
|THỪA DỰC| Tiểu Mỹ Nhân Dưới Bóng Ngô Đồng
Fanfiction👉 Tag: Cổ trang huyền huyễn, ngọt sủng, sinh tử văn, hơi ngược. THỪA HOÀNG x TRÁC DỰC THẦN 🔸Các tình tiết và tính cách của nhân vật trong truyện dựa theo cảm nhận cá nhân của bản thân mình. 🔸Nội dung truyện xoay quanh sự chữa lành và yêu thương...