👉 Tag: Cổ trang huyền huyễn, ngọt sủng, sinh tử văn, hơi ngược.
THỪA HOÀNG x TRÁC DỰC THẦN
🔸Các tình tiết và tính cách của nhân vật trong truyện dựa theo cảm nhận cá nhân của bản thân mình.
🔸Nội dung truyện xoay quanh sự chữa lành và yêu thương...
"Nếu Hồ Thần muốn, ta còn có thể làm ngài thoải mái hơn thế cơ?"
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Kẻ giả mạo nghe thế thì nhếch mép, ngón tay xoắn xoắn mấy lọn tóc đen dài, lả lướt nói: "Vậy thì Hồ Thần phải tự mình cảm nhận rồi?"
Trác Dực Thần nghe vậy chỉ thiếu điều nhảy dựng lên. Y siết chặt hai nắm tay nhỏ, chỉ muốn nện cho người kia mấy đạo linh lực.
Nhưng thứ lỗi cho Tiểu Mỹ Nhân có lòng mà không có sức. Hiện tại y đang mang thai, toàn bộ linh lực có được đều là của Thừa Hoàng độ cho, nào đâu đủ sức để đánh người khác.
Kẻ giả mạo không thèm mảy may để ý đến Trác Dực Thần đang tức đến đỏ mắt dù chỉ là một chút.
Gã ta vừa ưỡn ẹo bước về phía nhóm người vừa liếc mắt đưa tình với Thừa Hoàng.
Lão hồ ly híp mắt nhìn chằm chằm kẻ kia, như đang thật sự chờ gã bước đến.
Trác Dực Thần nhìn kẻ giả mạo càng lúc càng đến gần, trong lòng từ tức giận dần dần chuyển thành sợ hãi.
Y ôm chặt lấy nam nhân của mình như muốn giấu hắn vào lòng không cho kẻ kia nhìn nữa, gương mặt xinh đẹp không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt.
Nhưng Tiểu Mỹ Nhân không thể giấu lão hồ ly cao lớn vào lòng, cũng chẳng thể ngăn cản kẻ đáng ghét kia.
Y chỉ có thể dùng hai tay ôm mặt Thừa Hoàng bắt hắn cúi xuống nhìn mình, không cho hắn nhìn phía trước nữa.
Đôi mắt lãnh tĩnh như mặt hồ bị đóng băng lúc nhìn Trác Dực Thần lập tức có hơi ấm.
Khi nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng hàng vạn yêu chiều và dịu dàng kia, trái tim trong lồng ngực Tiểu Mỹ Nhân rốt cuộc cũng yên tâm hơn một chút.
Nhưng giọng nói đáng ghét của kẻ giả mạo cứ vang vọng quanh tai.
Trác Dực Thần vừa sợ vừa gấp, hoàn toàn không hề nhận ra bản thân đã được cái ôm ấm áp bao bọc từ lúc nào.
Thừa Hoàng chỉ muốn trêu bảo bối nhà mình một chút thôi, nhưng nếu trêu đến mức khiến y bật khóc vì sợ thì không hay lắm, nên hắn mới ôm người vào lòng dỗ dành.
Nhưng lời ngọt ngào vẫn chưa kịp nói ra, Hồ Thần đã bị người ta chặn họng.