|4| Được sủng

1K 77 92
                                    

"Chỉ có việc Trác Dực Thần muốn và việc Trác Dực Thần không muốn"

Trác Dực Thần nằm yên trong ngực Thừa Hoàng, hai mắt nhằm nghiền, hơi thở đều đều nên hắn còn cho rằng y đã ngủ say rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trác Dực Thần nằm yên trong ngực Thừa Hoàng, hai mắt nhằm nghiền, hơi thở đều đều nên hắn còn cho rằng y đã ngủ say rồi. Nào ngờ Tiểu Mỹ Nhân vẫn cố nói thêm một câu: "Thừa Hoàng, đừng diệt tộc Bạch Tước có được không?"

Bởi vì buồn ngủ nên giọng nói của Trác Dực Thần càng mềm mại, vừa ngọt ngào vừa dễ nghe, lại giống như vô thức lộ ra chút ý tứ nũng nịu. Cánh môi đỏ mọng vì bị hôn sưng mà trông càng quyến rũ hơn. 

Tiểu Mỹ Nhân chỉ là cố nói thêm một câu trong lúc buồn ngủ cũng đủ hớp hồn lão hồ ly sống vạn năm.

Hồ Thần thầm nghĩ, với gương mặt nhỏ nhắn xinh yêu này, cho dù muốn hắn đoạt lục giới cho y làm chủ hắn cũng đồng ý không chút từ nan chứ nói gì một yêu cầu nhỏ nhoi này.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như thế chứ hành động thì vẫn đáng ghét lắm.

Thừa Hoàng đánh 'bép' lên cánh mông thịt nảy nở của Trác Dực Thần một phát, nhạt giọng nói: "Ngủ với ta mà cứ nghĩ tới người khác, có đáng đánh hay không hả?" Mặc dù tiếng bàn tay xấu xa chạm vào da thịt có vẻ lớn, nhưng chẳng đau chút nào hết. Vậy nhưng vẫn khiến Tiểu Mỹ Nhân ngượng đến đỏ cả mặt.

Trác Dực Thần cố mở đôi mắt buồn ngủ đến díu cả lại, xụ mặt nói: "Ngươi chỉ toàn nói bậy thôi".

Lão hồ ly cúi đầu hôn chóc lên cánh môi ngọt ngào đang dẩu lên của Tiểu Mỹ Nhân, mỉm cười nói: "Ta nói còn không đúng sao".

Thừa Hoàng vừa ôm ấp vừa hôn hôn Trác Dực Thần, động tác mười phần dịu dàng trân trọng, nếu ai không nghe thấy tiếng mà chỉ nhìn hình thì chắc hẳn sẽ cho rằng lão Hồ Thần đang yêu thương tiểu kiều thê nhà mình ấy. Chỉ khi nào nghe thấy giọng nói đáng ghét thiếu đánh của hắn mới biết, người này rõ ràng là đang lưu manh bắt nạt Tiểu Mỹ Nhân.

...

Trác Dực Thần ủy khuất muốn chết. Nhắm chặt mắt không thèm đáp lại.

Nhưng Tiểu Mỹ Nhân nghĩ nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn hậm hực lên tiếng: "Không được đụng đến tộc Bạch Tước".

Thừa Hoàng hết cách, hắn nhéo nhéo chóp mũi hơi hồng của Trác Dực Thần, thở dài nói: "Ngươi lớn lên ở tộc Bạch Tước à? Bênh vực như vậy?"

Trác Dực Thần khó khăn bò lồm cồm lên người Thừa Hoàng, Tiểu Mỹ Nhân tay chân mềm nhũn nằm úp sấp trên người đại hồ ly, dẩu môi: "Người ta không làm gì ngươi mà, sao ngươi cứ phải chọc người ta làm gì?" 

|THỪA DỰC| Tiểu Mỹ Nhân Dưới Bóng Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ