"Bạch Cửu và Trác Dực Thần quả thật là lớn lên bên nhau"
Bạch Cửu thấy thái độ của Trác Dực Thần liền tặc lưỡi: "Chỉ là bạn cũ lâu ngày gặp lại, có chuyện gì mà không thể nói. Sao tiểu Trác đại nhân lại ghét ta như thế nha".
Thừa Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Mỹ Nhân, đưa lên môi hôn nhẹ vài cái. Ánh mắt nhìn người trong lòng cực kì dịu dàng nhưng lời nói ra lại lạnh như băng: "Muốn vòng vo tâm sự thì đi mà tìm người khác". Lời này dĩ nhiên là nói với Bạch Cửu.
Nhóc đáng ghét cười hì hì, đáp: "Ta nghe nói Hồ Thần đối với Thần Phi tình sâu nghĩa đậm, hết mực yêu thương. Nhưng mà hai người gặp nhau muộn màng, hẳn là đại nhân chưa từng thấy qua tiểu Trác thời niên thiếu. Vừa hay ta còn giữ lại một chút kí ức tươi đẹp về lúc đó, không biết Hồ Thần có muốn xem không ạ?"
Thừa Hoàng vừa nghe đến tiểu Trác ngày nhỏ, trong lòng lập tức dâng lên hứng thú. Nhưng hắn vẫn chưa kịp đáp, Tiểu Mỹ Nhân trong ngực đã lớn tiếng từ chối: "Không cần, không muốn". Đôi mắt ngập ý cười ban nãy không biết từ lúc nào mà đã trở nên phiếm hồng ướt lệ.
Lão hồ ly nhíu mày nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của Trác Dực Thần đang níu chặt áo mình. Ở bên nhau nhiều năm, hắn biết y đang bất an.
Chỉ là một đoạn thời gian trong quá khứ thì có gì mà phải bất an chứ.
Thừa Hoàng nhấc mắt nhìn Bạch Cửu đằng xa, lần trước nhóc này cũng từng bắt nạt bảo bối nhà hắn. Hai người rõ là có quen biết, nhưng mà thái độ đối với đối phương lại hoàn toàn khác biệt nhau.
Bạch Cửu đối với Trác Dực Thần chính là kiểu người quen cũ lâu ngày gặp lại, qua từng lời nói của nhóc hai người hẳn là cũng từng rất thân thiết.
Nhưng Trác Dực Thần đối với Bạch Cửu, lại không khác gì kẻ thù không đội trời chung, nhìn thấy còn không muốn huống gì thân thiết.
Đại thần thú sống vạn năm, có chuyện gì trên đời mà chưa từng thấy qua. Trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một suy nghĩ bạo gan.
Hồ Thần có hoài nghi trong lòng, dĩ nhiên là muốn một lần nói cho rõ. Dù sao cũng đã là chuyện trong quá khứ, Tiểu Mỹ Nhân hiện tại chính là bảo bối trong tim. Hắn chắc chắn sẽ không vì vài chuyện nhỏ nhặt mà chấp nhất với y.
Nhưng Trác Dực Thần dường như rất không muốn nhắc lại về quá khứ với Bạch Cửu.
Tiểu Mỹ Nhân liên tục lắc đầu từ chối, một giọt nước mắt long lanh cũng đã chảy dài trên gò má trắng nõn.
Nếu không hỏi thì trong lòng khó chịu, nhưng hỏi thì sẽ khiến bảo bối không vui.
Lão hồ ly cân nhắc nặng nhẹ chốc lát, đành phải ủy khuất bản thân.
Hồ Thần chưa bao giờ là người thích vòng vo, nếu đã quyết định không hỏi tới thì ở lại thêm cũng vô nghĩa. Vậy nên hắn vận chuyển linh lực bế Trác Dực Thần về lại Hồ Cung, bỏ lại một mình Bạch Cửu với nổi tức tối trong lòng nhưng không làm được gì.
Về đến Hồ Cung, Thừa Hoàng vẫn chưa kịp hỏi tiếng nào, Trác Dực Thần đã rúc người vào ngực hắn mè nheo đòi đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|THỪA DỰC| Tiểu Mỹ Nhân Dưới Bóng Ngô Đồng
Fanfiction👉 Tag: Cổ trang huyền huyễn, ngọt sủng, sinh tử văn, hơi ngược. THỪA HOÀNG x TRÁC DỰC THẦN 🔸Các tình tiết và tính cách của nhân vật trong truyện dựa theo cảm nhận cá nhân của bản thân mình. 🔸Nội dung truyện xoay quanh sự chữa lành và yêu thương...