|31| Bảo bọc

448 45 19
                                    

"Hồ Thần cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bảo bối nhà mình khó chịu"

Cả một dãy núi khổng lồ bị ma khí bao bọc, càng đi vào sâu luồng khí đen ngòm càng dày đặc, ma vật đột ngột bay đến cũng ngày càng nhiều hơn, nhiều không đếm xuể

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cả một dãy núi khổng lồ bị ma khí bao bọc, càng đi vào sâu luồng khí đen ngòm càng dày đặc, ma vật đột ngột bay đến cũng ngày càng nhiều hơn, nhiều không đếm xuể.

Các tiên quân phía sau không biết bản thân đã đi bao lâu, đã đánh biết bao nhiêu ma vật xấu xí bay đến từ bốn phương tám hướng. Bọn họ chỉ biết bản thân đã đánh đến mức mồ hôi chảy đầy trán, tay chân run rẩy mệt mỏi, đến một chút sức lực hóng hớt cũng chẳng còn.

Lời nói của hai người phía trước tuy chỉ cách vài bước chân, nhưng lại mơ hồ đến mức chẳng nghe thấy gì.

Mà Trác Dực Thần mặc dù cũng đi cùng nhóm "diệt ma" nhưng đánh giết ma vật gì đó tựa như chẳng hề liên quan đến y.

Tiểu Mỹ Nhân tựa đầu lên vai Thừa Hoàng vừa được hắn cõng vừa được một vòng thần lực sạch sẽ bảo bọc bên trong, cả người vừa ấm áp vừa thoải mái. Y tựa lên vai hắn, nhỏ to thì thầm hết chuyện này đến chuyện khác.

Hồ Thần cũng không còn dửng dưng như lúc ban đầu nữa mà cũng ra tay giúp đỡ nhóm người phía sau diệt ma vật xuất hiện ngày càng nhiều.

Nhưng hắn nào có cần vung tay múa chân như người khác, chỉ một cái nhíu mày cũng đủ khiến một đám ma vật trước mặt tan biết không còn chút dấu vết.

Lão hồ ly vừa diệt ma vật vừa dịu dàng đáp lời Trác Dực Thần. Nếu không phải cả hai đang bị bao bọc trong một đám ma khí đen ngòm, người khác còn cho rằng Hồ Thần và Thần Phi đang tâm tình giữa biển hoa lung linh nữa đấy.

Nhóm tiên quân đều cho rằng bản thân đánh ma vật mệt đến mức ù cả tai, chứ nào có biết rằng thật ra là do Thừa Hoàng đã dùng thuật cách âm.

Trác Dực Thần giữ chặt phu quân của y, thì lão hồ ly cũng biết ích kỷ mà.

Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn ngọt giọng tâm tình, nào có thể để người khác tùy tiện nghe thấy chứ.

...

Nhóm thần tiên đi trong biển ma khí dày đặc không biết điểm cuối, Trác Dực Thần mặc dù chỉ nằm trên lưng Thừa Hoàng nhưng cũng đã thấm mệt.

Y nghiêng đầu tựa lên lưng hắn, đôi mắt đen láy hơi lim dim, tựa như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.

Nhóm tiên quân phía sau càng khỏi phải nói, ai cũng uể oải nặng nề bước chân. Kể cả một bán thần như Dực Ly cũng cảm thấy sức lực không đủ.

|THỪA DỰC| Tiểu Mỹ Nhân Dưới Bóng Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ