44: Mỹ.

1K 129 41
                                    

Gemini nói xong câu khi nãy đã chạy ùa ra xe, Fourth nhanh chóng lấy lại tinh thần đuổi theo anh.

"Gemini! Anh bình tĩnh."

Gemini hít sâu một hơi, quay sang Fourth mà nắm lấy vai cậu:
"Fourth à, anh phải đi."

"Bình tĩnh đi Gem, nghe em."

"Không, có chết anh cũng phải đi."

"Khoan đã, chuyện đâu còn có đó mà."

Gemini trong cơn tức giận, hai mắt đỏ ngầu nhìn Fourth khiến cậu có chút lo lắng, sợ anh làm gì không hay khi gặp Pun.

"Fourth! Em đừng ngăn cản anh nữa. Bản thân anh quá vị tha đã tha thứ cho Pun từ vụ việc trước bởi Pun là bạn thân từ bé của anh. Vì cái lòng vị tha đó mà khiến cậu ta luôn được đà lấn tới, đến mức giết cả em."

"Gemini à, anh đừng như thế, trông anh không giống như anh thường ngày gì cả. Em..."

Chưa dứt câu, Gemini đã cúi xuống hôn vào môi Fourth khiến cậu có chút ngỡ ngàng, Gemini hôn nhẹ đôi môi nhỏ rồi lại buông ra nhìn cậu bằng ánh mắt mang vẻ thống khổ:
"Anh biết, nhưng anh phải nói chuyện với cậu ta. Em yên tâm, ở nhà đợi anh nhé?"

"Anh đừng làm gì quá đáng."

"Anh sẽ quá đáng nhưng không giết cậu ta đâu, anh sẽ không giống như cậu ta."

"Anh đi bây giờ sao?"

"Ừm, Fourth ở nhà ngoan đợi anh về nha?"

"Anh về nhanh được không? Dù mọi chuyện đã khá êm xuôi rồi nhưng em vẫn lo lắm."

"Anh sẽ tranh thủ về với em, ở nhà có mấy anh trai sẽ bảo vệ em thay anh. Anh về nhà soạn chút đồ rồi đi ngay hôm nay."

Fourth mím môi gật đầu, ôm lấy Gemini xem như thay câu tạm biệt. Anh xoa xoa sau gáy Fourth, nhớ lại hình ảnh cậu bị đánh đến mức rơi vào trạng thái mê man càng thêm nỗi thống giận.

Sau khi tạm biệt người thương, Gemini nhanh chóng đặt ngay vé máy bay dù cho giá có đôn lên hàng chục triệu, anh về nhà soạn chút đồ rồi tạm biệt bố mẹ mình và bố mẹ Fourth với lý do là đi công tác nước ngoài.

Rồi cứ thế Gemini mang nỗi căm hận rời khỏi nơi đang sinh sống mà đến Mỹ, tìm Pun để nói chuyện cho ra lẽ.

Hại đến Fourth, Gemini tất nhiên sẽ không tha dù người đó có là ai đi chăng nữa.

Fourth là nguồn sống, là động lực để Gemini cố gắng từng ngày.

Đặt chân đến đất Mỹ xa xôi, Gemini trước đây đã từng đến thăm Pun khi còn là học sinh cấp hai nên địa chỉ tuyệt nhiên vẫn còn lưu lại trong phần tin nhắn của cả hai, Gemini ban đầu chỉ lưu trữ nó đi mà không xóa. Thật may vì giờ có thể tìm lại địa chỉ trong này.

Vốn ngôn ngữ tiếng anh rành rọt thành công đưa Gemini đến đúng nơi cần đến. Ngôi nhà cao lớn và lộng lẫy, thiết kế tinh xảo hao hao ngôi nhà cháy thành tro tàn của Gemini và Fourth. Điều này càng làm nỗi thống giận đạt đến đỉnh điểm, hai tay anh siết chặt, lao vào nhà mặc cho vệ sĩ có can ngăn.

Pun nhìn thấy Gemini đã đứng phắt dậy, chưa kịp để Pun mở miệng, Gemini đã đấm vào mặt bạn, khiến Pun ngã ra sàn.

Giọng Gemini gằn xuống đầy vẻ tức giận:
"Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại hại Fourth? Chúng tôi đã làm gì cậu chứ? HẢ?"

Pun lọ mọ đứng dậy, nhìn bộ dạng cố tỏ ra hoang mang của Pun khiến Gemini không kiềm được liền lao đến túm lấy cổ áo:
"Cậu có biết tôi yêu Fourth đến như nào không? Nếu Fourth chết tôi cũng sẽ lôi cậu xuống địa ngục cho bằng được."

"Vậy cậu có biết tôi yêu cậu như thế nào không?"

Gemini bật cười một cách thống khổ, buông Pun ra:
"Cậu yêu tôi? Yêu à? Yêu mà như này sao? Cậu chỉ đang chiếm hữu tôi mà thôi."

"Cậu biết chuyện nhanh vậy à?"

"Phải! Nếu không biết nhanh thì tôi không nghĩ nổi cậu sẽ làm gì tiếp theo với Fourth đâu."

"Tôi chỉ muốn giết chết cậu ta, muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc sống của cậu."

Gemini đau khổ lắc đầu:
"Không! Biến mất khỏi cuộc sống nhưng tâm trí tôi vẫn luôn in hằn hình bóng em ấy, cuộc đời tôi chỉ yêu duy nhất một người mà thôi."

"Vì vậy nên tôi rất muốn giết chết cậu ta."

"Điên rồi Pun, cậu điên thật rồi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, tha thứ cho những gì cậu đã làm ra với Fourth và tôi."

"..."

"Cậu có thể làm bạn cùng tôi như trước nếu cậu không làm ra những điều độc ác này. Tôi vẫn sẽ tôn trọng cậu và Fourth cũng thế, em ấy còn ngăn tôi đến đây nói chuyện với cậu vì sợ tôi làm ra những điều không hay, nhân từ như em ấy mà cậu cũng muốn giết sao? Em ấy đã tha cho cậu, cậu vẫn không tha cho em ấy. Vì sao vậy? Vì ghen ăn tức ở hay là vì tôi yêu Fourth?"

"Gemini, cậu biết tính tôi mà. Muốn gì phải được đó."

"Cậu im được rồi đấy Pun. Từ bây giờ tôi không còn là bạn cậu nữa, tôi với cậu sau này đường ai nấy đi, chấm dứt tình bạn mười mấy năm nay được rồi."

Pun nghe thấy Gemini đoạn tuyệt với mình, nhanh chóng níu tay mà van lơn như một kẻ thua cuộc:
"Gemini, cậu có thể giận tôi nhưng đừng cự tuyệt với tôi như thế không?"

"Tôi không giận cậu, tôi chỉ hận thôi."

Giận và hận vô cùng khác nhau, giận có thể nguôi ngoai theo thời gian, còn hận, hận là hận đến tận xương tủy, không bao ngờ phai nhòa trong tâm can.

Gemini hất tay Pun ra, vứt vào mặt Pun một tờ giấy.

Đấy là đơn kiện Gemini viết khi trên máy bay đến nơi đây.

"Tự thú đi, chịu trách nhiệm với những gì cậu gây nên và ngoan ngoãn sống trong ngục tù với tội ác cậu gây ra đi."

Pun lắc đầu, xé lấy mảnh giấy trắng đó:
"Không! Tôi sẽ không bao giờ."

"Thế thì tự sát."

Nói rồi anh rời đi, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một đám người mặc phục trang đen đứng đợi anh. Gemini hất mặt về phía căn nhà.

"Đánh đến khi cậu ta ngất đi là được."

"Vâng!"

"Nhớ kĩ! Ngất không phải chết."

"Tôi nhớ thưa cậu."

"Chết hay không là do cậu ta quyết định."

Đám người ấy gật đầu rồi mới tiến vào trong. Gemini thở dài, mang một vẻ buồn rầu xen lẫn thất vọng. Đôi mắt vô vọng nhìn lên bầu trời xanh ngắt.

"Tự thú hoặc tự sát, cậu chỉ được chọn một trong hai mà thôi."

.................

Bả mới đi bay về nên giờ mới lên chương^^

[GEMINIFOURTH] Chuyện Hai Đứa Hổ Báo Yêu Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ