06: Nguy hiểm.

486 56 10
                                    

Hay tin JoongDunk gặp nguy, Gemini và Fourth bất chấp mọi thứ mà lái xe đến bệnh viện, dù trong kế hoạch đề ra cả hai phải ở yên trong nhà để tránh nguy hiểm.

Bệnh viện ngay lúc này đang vô cùng náo loạn, JoongDunk đã chuyển vào phòng cấp cứu, Gemini cùng Fourth đứng bên ngoài không ngừng cầu nguyện.

Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh đến mức ngay cả JoongDunk, người giúp cả Gemini và Fourth đều rơi vào một mối hiểm nguy lớn, Fourth suy sụp không thể đứng vững.

Sau mọi chuyện, vẫn chưa thể yên ổn mà sống bên người mình yêu thương. Rốt cuộc kẻ đó muốn gì chứ?

Gemini và Fourth mãi không hiểu được vì sao bản thân mình cùng người thân yêu luôn phải sống trong nguy hiểm như thế này.

Thời gian trôi qua từng chút một, đến khi gần sáng mới thấy bác sĩ bước ra ngoài cùng chiếc áo dính đầy máu tươi.

"Bệnh nhân may mắn vượt qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương vô cùng nặng. Một người gãy tay và chấn thương ở não, đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu chưa rõ thời gian tỉnh lại. Còn người kia chỉ bị mảnh vỡ xuyên vào mà mất máu, bác sĩ sớm đã cứu được cậu ấy."

Gemini nghe lời bác sĩ thốt ra, không cần nói tên cũng biết Joong là người vì đỡ cho người mình yêu mà rơi vào hôn mê, não còn chấn thương. Gemini ngỡ ngàng ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tai Fourth như ù đi, "không rõ thời gian tỉnh lại" câu nói ấy khiến cậu tuyệt vọng không thốt lên lời.

Fourth ngồi cạnh Gemini, ôm lấy anh mà an ủi, thêm một lần nữa cậu nhỏ thấy người thương của mình đau buồn. Fourth xót xa lắm, nén đi nước mắt mà an ủi Gemini.

Joong và Dunk, vì phải tìm ra chân tướng sự việc đã không ngừng đi khắp khu vực mà tìm kiếm thông tin. Có lẽ vì thế, vì kẻ khốn nạn kia biết chuyện đã cho người ra tay.

Gemini tự trách bản thân, vì chuyện của gia đình mình lại gây nên nguy hiểm cho JoongDunk. Khi cơn đau buồn chuyển hóa thành tức giận, Gemini đấm mạnh vào vách tường mà không ngừng hét lớn trút đi khổ đau bên trong. Fourth biết Gemini tự trách, cậu cũng không kiềm nén mà ngồi thụp xuống bật khóc.

Gemini nghe tiếng khóc, vội quay lại ôm lấy Fourth, xoa xoa lưng an ủi người thương.

"Không sao rồi."

"Anh à..."

"Anh đây, không sao đâu nhé?"

Fourth nhẹ buông Gemini ra, nắm lấy bàn tay trầy trụa mà thổi nhẹ:
"Anh đừng làm như thế."

"Anh sẽ không làm nữa, em yên tâm nhé? Bạn nhỏ."

Fourth lau nước mắt gật đầu đáp lời Gemini.

Gemini xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói:
"Anh sẽ đưa Joong ra nước ngoài, nơi bố mẹ làm việc, Joong sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Fourth nghe xong, gật đầu đồng ý.

Đến khi Dunk tỉnh lại, nhìn thấy người yêu vì mình mà trở nên như này, Dunk đã khóc rất lâu, lâu đến mức đôi mắt xinh đẹp đã đỏ ngầu.

Dunk đồng ý yêu cầu đưa Joong ra nước ngoài điều trị rút ngắn thời gian hôn mê mà sớm trở lại với gia đình.

Và rồi tại nơi này, GeminiFourth quay lại với cuộc sống không có vệ sĩ. Trước khi Dunk khỏe mạnh và rời đi, Dunk đã căn dặn rất nhiều, không quên để lại toàn bộ những gì suốt khoảng thời gian qua Joong và Dunk tìm kiếm được.

"Tôi để đây những bằng chứng tôi tìm được. Còn đây là hướng điều tra của tôi, muốn thực hiện thì cứ thực hiện nhưng hãy cẩn thận nếu không chúng sẽ giết hai cậu. Không có chúng tôi ở đây đừng quá manh động."

Dunk vừa căn dặn vừa nhanh chóng thu xếp quần áo.

Fourth giúp Dunk chuẩn bị mọi thứ, cậu nhìn gương mặt mệt mỏi của Dunk mà không khỏi xót xa:
"Cậu ổn chứ?"

"Không sao, Joong chỉ cần tỉnh dậy. Tôi và anh ấy sẽ về nước giúp hai cậu."

"Cứ từ từ, chúng tôi sẽ không sao đâu."

Dunk vỗ vai Fourth thay lời tạm biệt rồi cứ thế rời đi, Gemini bên ngoài đã chuẩn bị xong. Trông thấy Dunk liền cất lời:
"Hẹn gặp lại nhé!"

Dunk gật đầu, vừa định lên xe rời đi đã nhanh chóng nói lời cuối với Gemini và Fourth:
"Mọi chuyện xảy ra khi hai cậu vừa kết hôn, hãy chú ý người thân của kẻ phá hoại lúc trước."

Gemini nghe những lời nói đấy, anh đứng sững một lát như đang suy nghĩ gì. Fourth trông vậy liền vỗ vai anh:
"Anh sao thế?"

"Fourth à?"

"Sao đấy?"

"Người thân của kẻ phá hoại lúc trước?

Fourth ngơ ngác, cắn môi suy nghĩ gì đó. Gemini mở to mắt trông đợi cậu, lúc này Fourth bất ngờ nhớ ra vội thốt lên:
"Pun?"

"Fourth có nghĩ như anh không?"

"Không lẽ... mối đe dọa tưởng chừng như đã lụi tàn nay lại được châm thêm mồi lửa để bùng cháy?"

Gemini thở dài:
"Pun mất rồi, còn ai vào đây được nữa? Cả Chaisee cũng không còn ở khu vực này."

"David."

Gemini bất ngờ đáp:
"Em nghĩ là David? Anh trai Pun sao?"

"Em nghĩ thế nhưng khoan bắt thóp, ta chưa có bằng chứng. Nhờ các anh trai đi đến bệnh viện tìm kẻ mắc bệnh Prosopagnosia đã."

"Còn phải trả thù cho Jake, bạn của em."

Fourth thở dài:
"Nhớ Jake thật, người bạn duy nhất của em từ khi vào làm ở tòa án."

Gemini xoa đầu Fourth, hôn nhẹ lên trán cậu mà an ủi:
"Anh sẽ tìm ra thủ phạm, khi ấy anh muốn thấy em trên phiên tòa đưa hắn vào tù."

.............

Lâu rồi tui mới ra chương, khong biết có ai quên tui chưa. Tại tui gặp tai nạn, bây giờ mới khỏi hẳn để tiếp tục con đường này. Mong cả nhà iu ủng hộ lại như trước nhé.

[GEMINIFOURTH] Chuyện Hai Đứa Hổ Báo Yêu Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ