Sau cái chết của Jake, Fourth dần trở nên trầm mặc đi trông thấy. Jake là bạn thân duy nhất mà cậu có, đã thế còn là người thế thân cái chết cho cậu. Fourth dằn vặt lắm, cậu luôn nghĩ rằng Jake chết là do bản thân mình. Hận bản thân vì đã không nghĩ đến hậu quả này mà bảo vệ Jake.
Gemini thương xót lắm, vừa xót cho sự ra đi của Jake vừa thương Fourth phải sống trong đau khổ.
Gemini để Fourth ở yên trong nhà JoongDunk, không cho cậu ra ngoài kẻo vỡ kế hoạch mà JoongDunk đã tạo nên.
Anh đi đến ngồi bên cạnh Fourth, cậu nhóc năng nổ ngày ấy giờ chỉ còn đọng lại trong quá khứ của Gemini, Gemini nhớ tính cách ngày xưa của Fourth...
Rất nhiều.
"Fourth, em đừng tự trách mình nữa. Người sai là kẻ kia."
"Nhưng mà anh à..."
Fourth định nói tiếp, Gemini lại nhẹ nhàng hôn lên môi để Fourth lặng đi. Cậu có chút bất ngờ rồi lại bĩu môi nằm vào lòng anh.
Gemini ân cần xoa đầu Fourth, nhẹ giọng:
"Em không sai, Fourth nhé?""Em không muốn xảy ra chuyện này. Jake, bạn em...chúng em đã có khoảng thời gian làm bạn rất vui vẻ."
"Anh biết, anh biết tâm trạng của em ra sao. Anh cũng rất buồn vì Jake đã rời đi nhưng biết sao giờ đây Fourth? Em càng đau khổ thì Jake lại khó mà đến một kiếp khác. Em hiểu không? Jake sẽ không trách em đâu, em à."
Fourth bật khóc ôm chầm lấy Gemini, gương mặt nhỏ dụi vào lồng ngực anh mà thút thít. Gemini đau lòng ôm tình yêu của mình an ủi.
Đến tận khuya, JoongDunk mới lái xe về. Theo sau còn có anh trai của Gemini và Fourth.
Lâu rồi không gặp các anh, cả hai dường như đã tạm gác nỗi buồn mà vui mừng đón các anh vào trong.
Fourth ôm Mark và Pond, nũng nịu nói:
"Em nhớ anh hai, anh ba quá đi.""Bọn anh cũng nhớ Út nhỏ lắm. Dạo này bọn anh có chút bận."
Gemini huýt vai hai anh trai Phuwin và Ford, trêu đùa cất giọng:
"Sao? Còn nhớ thằng em này luôn cơ."Phuwin vỗ đầu Gemini một cái, Ford thì đá vào mông.
"Đến nhà không thấy mày đâu tưởng bị Fourth đá ra đường rồi."
Gemini cười phì:
"Dạo này có chút chuyện không vui."Mark ở bên cạnh nói:
"Chuyện gì đấy?"Fourth:"Ngồi xuống bọn em kể các anh nghe."
Thế là cả sáu anh em cùng JoongDunk kể chuyện đến tận gần sáng, các anh trai lúc này mới nhận ra sự nguy hiểm sắp đến gần.
Pond vội nói:
"Bây giờ ở đây có cả vệ sĩ JoongDunk rồi, hai em nhớ phải cẩn thận."Phuwin:"Bọn anh nên ít đến đây thì hơn, kẻo lại gieo thêm nhiều nguy hiểm."
Ford quay sang nhìn JoongDunk:
"Kế hoạch của hai cậu là gì?"Joong cất lời:
"Cứ cho bọn chúng nghĩ rằng Fourth đã chết. Tôi và Dunk sẽ điều tra tên lạ mặt mắc bệnh Prosopagnosia là ai trước."Mark:"Cũng ổn đấy, nhớ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai em của chúng tôi. Tôi tin hai cậu."
Dunk cúi nhẹ đầu:
"Tôi đảm bảo, còn sống là còn bảo vệ hai cậu chủ. Mọi người yên tâm."...
Joong và Dunk vẫn luôn ra ngoài từ rất sớm, loanh quanh gần nhà của Jake để quan sát mọi thứ. Bạn gái của Jake là một cô nàng si tình, dù mối quan hệ chỉ mới được nửa năm nhưng cô ấy vẫn luôn đến nhà Jake dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Hôm nào JoongDunk đến cũng thấy bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang lúi húi dọn nhà cửa.
Kaylin là tên của cô ấy, Jake và Kaylin đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Sau sự ra đi đột ngột ấy, Kaylin đã mất người yêu một cách đầy tuyệt vọng.
JoongDunk không còn nhìn thấy tên lạ mặt kia xuất hiện nữa. Cả hai quyết định đến sở cảnh sát khỏi dò xem camera bằng một thân phận vô cùng cao quý.
Joong lấy trong túi ra một tấm thẻ mạ vàng sáng chói đưa đến trước mặt vị cảnh sát trẻ tuổi.
"Joong Archen Aydin. Tôi đến đây để xem camera gần khu xxx."
Vị cảnh sát đọc tên của Joong, mở to mắt bất ngờ:
"Chủ tịch Archen?""Ừ là tôi. Bên cạnh tôi là Natachai Boonprasert, cảnh sát nổi danh ở Mỹ đấy."
Nghe đến danh tiếng ấy, cả sở trưởng cũng nhanh chóng phục vụ tận tình. JoongDunk xem qua camera gần khu nhà của Jake, tua ngược về thời gian Jake mất. Nhưng camera này không thể ghi toàn bộ sự việc bởi nhà của Jake chỉ chiếm một góc nhỏ trong camera. Đến cuối chỉ thấy tên hung thủ đó nhanh chóng bỏ đi.
Dunk ghi hình lại tất cả, rồi chuyển đến camera gần khu GeminiFourth sinh sống, ở đây rất náo nhiệt về đêm. Tất nhiên sẽ khó mà phát hiện được tên kia. Đến khi trông thấy bóng dáng hắn thì chỉ là một bóng đen mờ nhạt khuất trong đám người đông đúc.
Joong thở dài, camera cũng không thể tìm ra được hắn ta.
Dunk lúc này lên tiếng:
"Thành phố của chúng ta có bao nhiêu dân mắc chứng Prosopagnosia?"Sở trưởng đáp:
"Prosopagnosia là căn bệnh hiếm có, sở cảnh sát ít thu nhận thông tin về bệnh của người dân. Hai cậu có thể đến bệnh viện tìm hiểu.""Vâng, cảm ơn."
Nói rồi JoongDunk rời khỏi sở cảnh sát.
Mang danh phận cao quý nhưng Joong và Dunk vẫn chấp nhận làm vệ sĩ cho GeminiFourth bởi gia đình của cả hai đã giúp cho JoongDunk rất nhiều, đứng trước đà thất thế, gia đình họ đã cứu vớt JoongDunk khỏi nó và có được ngày hôm nay.
JoongDunk giấu thân phận của mình, lấy tên thường gọi là Joong và Dunk nhưng lại tạo giả một họ tên thật khác để giấu đi.
Giúp xong chuyện này, cả hai sẽ nghỉ việc và lại trở về nước ngoài.
Joong lái xe đến bệnh viện cùng Dunk, từ khu này đến bệnh viện lớn khá xa. Cả hai đi rất lâu vẫn chưa đến, loay hoay tìm đường đến tận tối, khi này xe lại hư và tắt máy trên đường đi. Xung quanh có vực thẳm và cây cối um tùm vì Joong chọn đi đường tắt cho kịp thời gian. Ấy thế mà xui lại gặp trục trặc.
Joong tặc lưỡi khó chịu, vội gọi dịch vụ sửa chữa. Dunk ngồi im lặng xem qua các đoạn ghi hình khi nãy.
Chợt một chiếc xe lớn chạy đến, Joong nhìn qua gương thấy ánh đèn xe lấp loáng nghĩ rằng dịch vụ đã đến, Joong nhanh chóng mở cửa nhưng rồi lại nhận ra điều gì đó không ổn. Linh cảm bắt Joong đóng cửa lại, Joong quay sang ôm lấy Dunk và rồi chiếc xe tải húc mạnh vào xe cả hai xuống vực thẳm sâu hoắm trong đêm đen mịt mùng.
...............
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] Chuyện Hai Đứa Hổ Báo Yêu Nhau.
FanfictionPhần một: •Học đường, drama, tình cảm, ngọt ngào. Phần hai: •Drama, tình cảm, gia đình. fic có dùng ngôn từ hơi hướng thô thiễn, cân nhắc khi đọc.