Edit: Win
Ở thành phố A, việc phân chia giữa khu nhà giàu và khu bình dân cũng rất rõ ràng, đừng nói chi tới khu ổ chuột càng là khác nhau một trời một vực.
Do có sự phân chia như vậy nên người dân ở khu ổ chuột muốn chạy đến khu nhà giàu là chuyện rất khó, vừa khó vào được, mà cho dù có vào được đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng được ở lại đây. Bởi vì khu nhà giàu có một đội bảo vệ chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ trục xuất những người như vậy, chỉ cần một cú điện thoại thôi thì Bùi Nam có thể bị đuổi ra khỏi đây ngay lập tức.
Tề Phong Bắc trầm mặc, nhìn thẳng Bùi Nam hồi lâu, cuối cùng hắn đứng dậy đi lên lầu.
Bùi Nam nhìn động tác của hắn mà hoảng sợ không thôi, chờ lâu như vậy cũng không chờ được đáp án mong muốn, cậu lại tủi thân đến mức muốn khóc, cho nên khi Tề Phong Bắc bước qua người cậu thì cậu liền đưa tay ra bắt lấy hắn, túm lấy đoạn áo sơ mi ở trên eo của người đàn ông, "Ba ba... Con có thể làm tất cả mọi thứ, cầu xin ba đừng đuổi con đi mà..."
Cậu không dám đòi hỏi chuyện có thể quay trở lại đi học ở trường quý tộc, cũng không dám đòi hỏi có thể quay trở lại cuộc sống trước kia, cậu cũng chỉ dám mong mỏi có một nơi để ở lại mà thôi.
Tề Phong Bắc ngừng lại, hắn cao gần 1m86, mang thêm giày vào thì cao thẳng đến 1m90, đứng với người cao còn chưa đến 1m70 như Bùi Nam trông còn cao to hơn rất nhiều. Hắn rũ mắt, một bên khoé miệng nhếch lên đầy châm biếm, "Cậu có thể làm được cái gì? Làm tài xế giống như bố ruột của cậu sao? Nhưng mà đến cả bằng lái xe cậu cũng chẳng có nữa là."
Bùi Nam run run, nước mắt lúc nãy vẫn còn quanh quẩn trong đôi mắt liền tuôn ra, thanh âm đầy sợ hãi, "Con, con có thể học... Cái gì cũng có thể học hết..." Cậu muốn quỳ xuống cầu xin, vì cơ hội sinh tồn trước mắt thì tất cả liêm sỉ và tự tôn đều không là gì cả.
Khu ổ chuột là ác mộng của cả đời cậu, cậu không muốn trở lại nơi đó một lần nào nữa.
Tề Phong Bắc vẫn cứ đi về phía trước, tay Bùi Nam chẳng nắm được gì nữa, chỉ thấy vạt áo sơ mi trắng quý giá mà cậu nắm lúc nãy đã bị cậu bôi bẩn mất rồi. Đột nhiên cậu phát hiện hình như bản thân mình bây giờ giống y hệt cái vết bẩn kia, vừa vô dụng mà còn làm cho Tề Phong Bắc chán ghét.
Cái vết bẩn trên áo sơ mi kia sẽ được giặt sạch sẽ ngay lập tức, mà nếu như không giặt sạch được thì cũng chẳng sao hết, bởi vì Tề Phong Bắc hoàn toàn có thể thẳng tay vứt nó đi.
Tâm lý bắt đầu dần tuyệt vọng, Bùi Nam cắn môi khóc, cả người đều run lên, lúc không nhịn được sắp bật khóc thành tiếng thì nghe Tề Phong Bắc nói: "Cho phép cậu tạm thời ở lại một khoảng thời gian." Dường như hắn rất ghét bỏ dáng vẻ bây giờ của cậu, "Chú Trung, dẫn cậu ta đi tắm rửa sạch sẽ đi."
Biệt thự nhà họ Tề có ba tầng, lúc xưa Bùi Nam một mình chiếm một tầng, lầu ba trở lên đều thuộc về cậu, ở sân thượng còn có một cái bể bơi ngoài trời, lúc vui vẻ thì cậu còn mời nguyên một đám bạn học tới nhà mở tiệc chơi đùa nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIAN
General FictionTên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ: Edit vì mục đích phi thương mại, mình chưa xin phép tác giả nên đừng bê đi đâu hết nha. Bản edit c...