🐷Edit: Win🐰
Trường học mới cũng làm mới luôn cả nhận thức của Bùi Nam, sau khi trở về câu đầu tiên cậu nói với mẹ Hoa là "Thật là loạn" khiến mẹ Hoa sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng hỏi, "Loạn chỗ nào?"
Bùi Nam rót một cốc nước đầy xong mới nói: "Người thật là loạn, bọn họ mặc đồ cũng loè loẹt lắm, có người còn mang cả dép đi học, tóc tai còn nhuộm đủ các loại màu cơ ạ." Cậu thở hắt ra, trên mặt đầy mồ hôi, tóc tai ẩm ướt dính sát trên gáy. Cậu chỉ chỉ vào người, "Trong lớp chuyên ngành thì con là người bình thường nhất đó!"
Đúng là đồ cậu mặc rất phổ thông, quần áo trên người đều là loại phổ biến nhất của giới trẻ hiện nay, không có chỗ nào khác người cả, tóc tai cũng tự nhiên, ngoại trừ hơi dài một chút thì cũng không có chỗ nào quá khác biệt. Miệng nhỏ của Bùi Nam nói không ngừng, "Màu vàng thì thôi cũng được đi, lại còn có màu trắng, màu tím, con nghi khéo còn có thể kiếm đủ bảy sắc cầu vồng ấy chứ."
Mẹ Hoa nghe ý "Loạn" mà cậu nói là cái này thì mới yên lòng, cười nói: "Cũng bình thường thôi, chuyên ngành của các cậu nhiều ít gì cũng dính dáng đến một chút nghệ thuật, mà nghệ thuật thì muôn màu muôn vẻ mà."
"A, con nóng quá." Bùi Nam gãi tóc, "Con muốn cắt tóc."
Câu nói này của cậu vô tình lọt vào tai chú Trung, chỉ một tiếng sau thì nhà họ Tề đã mời thợ cắt tóc đến tận nhà. Trước đây Bùi Nam chưa từng thấy anh ta, thợ cắt tóc của nhà họ Tề trước đây đều là để phục vụ cho Bùi Băng, Bùi Băng đi rồi thì Tề Phong Bắc cũng đổi gần hết số người đã từng thân thiết với Bùi Băng.
Người trước kia là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài rất được, cũng khá được lòng mọi người. Còn bây giờ người mới này là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, gương mặt nghiêm túc, giữa lúc trời nắng nóng nhưng vẫn mặc âu phục rồi thắt nơ áo y hệt chú Trung, thoạt nhìn đã chẳng thấy liên quan tí nào với thời trang.
Bùi Nam không muốn lắm, sợ cắt hỏng tóc của cậu, nhưng chú Trung đang đứng bên cạnh khiến cậu không dám từ chối, lúc ngồi vào chỗ lại nói thêm lần nữa: "Tôi chỉ muốn cắt ngắn chút chút thôi, chú sẽ không cắt trụi tóc tôi đâu đúng không?"
Cậu nhìn chú Trung qua gương, còn nói ráng thêm một câu, "Tề Phong Bắc sẽ không thích đâu."
Câu nói này khiến chú Trung thiếu chút nữa đã không thèm để ý tới lễ nghi mà trợn mắt lên, cơ mặt giật giật, cuối cùng phải nghiêng đầu sang chỗ khác, "Cắt theo yêu cầu của cậu ta."
Bùi Nam nở nụ cười, bắt đầu nói yêu
cầu của mình, "Phần tóc sau thì cắt tới đây là được rồi, phần tóc mái phía trước thì cắt ngắn lên một chút, nhưng phải sát bên lông mày."Thợ cắt tóc thoạt nhìn nghiêm túc thế mà tay nghề cũng không tệ lắm, cũng không có cắt xén lung tung. Lúc Tề Phong Bắc trở về thì vừa lúc Bùi Nam đã gội đầu xong, thợ cắt tóc đang sấy khô cho cậu. Bùi Nam nhìn qua gương thấy bóng dáng của người đàn ông, đang muốn chào hỏi thì chợt thấy một người đi phía sau hắn, tiếng "Tề Phong Bắc" cũng bị nín trở lại đột ngột, cả người cũng hoảng cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIAN
Ficción GeneralTên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ: Edit vì mục đích phi thương mại, mình chưa xin phép tác giả nên đừng bê đi đâu hết nha. Bản edit c...