Chương 55. Bức ảnh dậy sóng.

2K 148 6
                                    

🐷Edit: Win🐰

Ba ngày nghỉ đã kết thúc, bởi vì cuộc sống sau khi kết hôn trải qua quá ngọt ngào nên Bùi Nam chẳng muốn đi học lại tí nào. Cậu nằm ì trên giường không muốn dậy, mặc quần áo cũng rề rà một lúc lâu mới chịu đi đánh răng, cuối cùng còn nhào vào trong ngực của Tề Phong Bắc, làm nũng nói: "Ngài ôm em xuống đi."

Tề Phong Bắc vỗ mông cậu, vững vàng bế cậu lên, "Không sợ chú Trung nói nữa à?"

Đúng là Bùi Nam có hơi sợ thật, cậu muốn nhảy xuống tự đi nhưng Tề Phong Bắc lại không buông tay, bế cậu đi thẳng xuống lầu. Sắc mặt Bùi Nam ửng hồng, trong lòng khẩn trương, không ngừng xin tha, "Thả em xuống đây đi... Em tự đi, thế nào lát nữa cũng bị mắng..."

"Là em muốn tôi ôm." Tề Phong Bắc vẫn không chịu buông tay, một đường đi vững vàng. Lúc bọn họ chỗ rẽ thì chú Trung đã thấy bọn họ, bộ dạng chả ra cái thể thống gì thế này khiến chú quản gia nhìn mà ngứa cả mắt, chờ bọn họ đi đến trước mặt thì phê bình không chút khách khí, "Đường cũng không tự đi được, không biết phải nói sao nữa?."

Bùi Nam xấu hổ đỏ cả mặt, lén cào một cái lên eo Tề Phong Bắc.

Có chú Trung đứng bên cạnh nên lúc ăn Bùi Nam cũng rất quy củ, cúi đầu nghiêm túc mà ăn, rất ra dáng như một quý phu nhân đoan trang hiền thục vậy. Sau khi ăn xong cậu muốn đi trước nhưng Tề Phong Bắc cũng đã gấp tờ báo lại, nói: "Tôi đưa em đi."

Không ngờ sau khi kết hôn lại có ưu đãi như vậy, Bùi Nam vui mừng hớn hở.

Cậu đã thay quần áo xong, Tề Phong Bắc đã đi với cậu đến trung tâm thương mại rồi mua những bộ quần áo mà cậu thích. Cho nên trong tủ trước đây toàn treo những bộ vest nghiêm chỉnh giờ đây đã bị đủ thứ loại quần áo chiếm hết chỗ. Bây giờ cậu đang mặc bộ đồ tự cậu phối, áo sơ mi với áo len ​​ba lỗ bên ngoài, mặc với quần jean và mang giày thể thao. Mặc dù quần jean rất bình thường, chỉ có màu sắc nguyên bản và không có hoa văn nhưng áo sơ mi không phải kiểu phổ thông. Cổ tay áo có thun rúm lại, ống tay áo hơi xoè ra, lúc thả tay xuống đung đưa trông rất đáng yêu. Màu sắc của áo len cũng rất tươi tắn khiến cậu mặc vào trông vô cùng xinh đẹp và tươi tắn.

Ngay cả ba lô của cậu cũng được phối hoàn hảo. Nó được làm bằng vải, không đắt tiền lắm nhưng vừa vặn lại phù hợp với phong cách tổng thể.

Xe trên đường bị kẹt một hàng dài, Bùi Nam cũng nhìn thấy chiếc xe buýt mình thường đi, hớn hở nỏi: "Nếu ngài không đưa em đi thì chắc bây giờ em đang ở trên xe đó kìa, chắc chắn sẽ bị ép thành cá mòi đóng hộp luôn."

Tề Phong Bắc nói: "Ngày mai em cứ tiếp tục làm đồ hộp đi."

Bùi Nam đầy mặt thất vọng, "Thì ra chỉ đưa đi có một ngày á?" Cậu ưỡn ẹo vào vai diễn kịch ngay, "Sao ngài lại có thể tàn nhẫn như vậy được?"

Tề Phong Bắc bị cậu chọc phát cười, nhéo nhéo mặt cậu, thuận tay dùng ngón cái cọ cho môi cậu đỏ hồng lên, "Nếu như biểu hiện của em tốt thì tôi có thể cân nhắc đến việc đưa em đi học mỗi ngày."

"Cái gì mới được coi là biểu hiện tốt? Biểu hiện ở mặt nào cơ?"

Tề Phong Bắc nói: "Đương nhiên là mặt học tập." Hắn nhướng mày, "Em còn hy vọng là phương diện nào nữa?"

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ