Chương 49. Dã chiến trong trường học.

2.5K 134 15
                                    

🐷Edit: Win🐰

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Tề Phong Bắc dẫn Bùi Nam tiến vào sàn nhảy và nhảy một vũ điệu khiêu vũ tao nhã. Khiêu vũ được chia thành ba bước, giống như sự phát triển của một mối quan hệ yêu đương nam nữ vậy. Đầu tiên là thăm dò và trêu chọc từ xa, sau đó là gần gũi trìu mến và cuối cùng là một cái ôm kéo dài. Thật ra không có tiếp xúc cơ thể với nhau quá nhiều. Ngay cả khi họ ôm nhau thì đầu và vai của họ cũng chỉ hơi sát vào nhau chứ phần dưới cũng không chạm vào nhau.

Người nhảy bước nhảy nam sẽ nắm một tay của đối phương, từ từ sẽ nắm hết hai tay và cuối cùng là vòng tay qua eo nhau.

Họ khiêu vũ được hơn nửa bài trong sự theo dõi của mọi người, ngày càng có nhiều người tham gia hơn nên đầu óc căng thẳng của Bùi Nam cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này cậu mới nhận ra Tề Phong Bắc đang mỉm cười nhìn cậu, tựa như trêu chọc khiến cậu nhớ đến những lời phán xét của mình trước đó khiến mặt đỏ bừng cả lên.

Cậu không khỏi trừng mắt nhìn đối phương, môi mấp máy, thấp giọng nói: "Ngài cố ý trêu em!"

Tề Phong Bắc ôm chặt lấy cậu, dùng lòng bàn tay to rộng ôm trọn lấy eo cậu, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, khẽ cười: "Bước nhảy của tôi có chuẩn không?"

Bùi Nam mắc cỡ muốn đào một cái hố để chui vào luôn cho rồi.

Cậu xấu hổ nên bước nhảy của cậu cũng rối loạn cả lên, thậm chí còn giẫm phải chân đối phương. Tề Phong Bắc hừ một tiếng, dùng lòng bàn tay vỗ vào eo cậu: "Em giẫm nát chân tôi mất."

Mặt Bùi Nam càng đỏ hơn, cậu vội vàng xin lỗi. Phải mất một lúc sau cậu mới quay trở lại nhịp điệu quen thuộc được. Cậu rất căng thẳng, nhìn Tề Phong Bắc ở khoảng cách gần và ngửi thấy mùi hương của trên người hắn như vậy khiến cậu luôn có cảm giác không thể cưỡng lại được mà muốn ngã vào vòng tay của hắn, muốn hắn ôm thật chặt và hôn cậu... Bùi Nam cố gắng hết sức để dời sự chú ý của mình đi, tầm mắt của cậu rơi vào chiếc kẹp cà vạt của người đàn ông, trong lòng lại loạn cào cào: "Ngài cố tình."

Mọi thứ dường như đã được sắp xếp từ trước như thế khiến cậu càng ngại ngùng và ngày càng khó có thể kiềm chế được nữa.

"Tại sao không nói cho em biết trước? Nói cho em biết ngài là người tặng vật tư, người trường học mời chính là ngài."

Ánh mắt Tề Phong Bắc quét quanh người cậu một vòng rồi tập trung lên chiếc váy hồng nhạt trên người cậu, tuy rằng trên mặt không hề có ý cười nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, "Nên đây là muốn tạo bất ngờ sao?"

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì Bùi Nam mới sực nhớ ra mình đang mặc đồ nữ. Cảm giác xấu hỗ chưa từng có dâng lên mãnh liệt, hận không thể ngồi xổm xuống để che giấu dáng vẻ ấy lại. Tề Phong Bắc nhìn cậu, thấp giọng nói, "Mặc như vậy là muốn dụ dỗ ai?"

Rõ ràng là hắn đã giữ bí mật trước thế mà bây giờ lại quay ngoắt sang vặn hỏi Bùi Nam. Bùi Nam không nhận ra bẫy mà còn rơi tọt vào, vội vàng giải thích: "Em không cố ý mà, trường học mượn nhầm quần áo nên tất cả đều là quần áo nữ, em nào biết phải làm sao...

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ