Chương 56. Lộ Tân Kỳ nổi điên.

2.2K 140 15
                                    

🐷Edit: Win🐰

Bùi Nam rất hoảng loạn, mức độ chỉ thấp hơn một chút so với lúc biết mình không phải là con trai ruột của Tề Phong Bắc, vậy nên cậu không biết phải đi đâu, cứ lang thang lựa những chỗ vắng vẻ mà đi, đến lúc dừng lại mới chợt giật mình nhận ra mình đã đi tới cửa hội trường.

Lúc thường nơi này cũng không mở cửa, còn nằm ở một góc trong trường nên rất ít khi có người đến. Ngoài hội trường có hai cây cột lớn, Bùi Nam dựa lưng vào mặt sau cây cột, chân mềm nhũn ra, cũng không bận tâm đến mặt đất có bẩn hay không mà trực tiếp ngồi xuống.

Chờ cho hô hấp đều đặn lại thì cậu mới nhớ đến Tề Phong Bắc.

Không biết Tề Phong Bắc có bị ảnh hưởng gì hay không, nếu như chuyện này bị đồn lên trên mạng thì nhất định sẽ có người tra ra quan hệ cha con của bọn họ trong quá khứ, một khi bị lôi ra ánh sáng sáng như vậy thì chắc chắn thanh danh của Tề Phong Bắc sẽ bị bôi đen.

Ngay cả em gái ruột của hắn cũng cảm thấy chuyện này quá vô lí, thì thử hỏi nếu đổi lại thành người khác liệu sẽ có bao nhiêu suy đoán ác ý đây?

Lúc muốn gọi điện cho Tề Phong Bắc thì Bùi Nam mới phát hiện mình quên cầm di động theo. Trong túi cậu trống trơn, chẳng có gì hết, tiền và những thứ khác vẫn còn để ở trong ba lô.

Bảo cậu bây giờ quay về lại đó lấy ba lô thì cậu không làm được.

Thật sự không muốn đối mặt với những ánh mắt ác ý và những cười cợt chế nhạo đó.
"Rõ ràng không phải vậy mà..." Bùi Nam tức giận, "Rốt cuộc là ai làm chuyện đó?" Cậu nghĩ không nghĩ, ngày đó hai người rất bí mật mới đúng, vì sao lại có người chụp được, là vô ý nhìn thấy hay là đã có ý định theo dõi từ trước?

Cậu rất rất khó chịu, không muốn gặp ai hết, cho nên lúc nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần thì theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lại bị người kia chặn đường. Ngẩng đầu lên, Bùi Nam thở phào nhẹ nhõm, "Là cậu à, Lộ Tân Kỳ."

Sắc mặt Lộ Tân Kỳ biến hoá không ngừng, "Là tôi."

Nhìn thấy biểu tình này của cậu ta khiến Bùi Nam có chút sợ, luôn cảm thấy cậu ta và tóc hồng kia chẳng khác nhau gì cả, nói không chừng là tới chế nhạo cậu cho nên cậu cứ im lặng thế mà không nói thêm lời nào.

Lộ Tân Kỳ nhìn chằm chằm cậu, qua một hồi lâu, đột nhiên nói: "Trốn ở đây làm gì? Dám làm mà không dám nhận sao?"

Bùi Nam nhíu mày, "Sao cậu cũng như vậy?"

"Sao tôi lại không thể như vậy? Bùi Nam, khuôn mặt này của cậu thật sự rất mê hoặc, nhìn thì trong sáng đơn thuần như vậy thế mà thực tế đã sớm leo lên giường đại gia sao. Sao nào? Đại gia không cho cậu đủ tiền sao? Cậu còn muốn chơi ba cái trò chân ái nữa à, cố gắng làm công kiếm tiền mua quà cho hắn ta sao? Hắn ta lại còn dám mang thật, cố ý mang đến trường học ngày đó để dự lễ, các người đã sớm bàn bạc cẩn thận đúng không? Thích chơi trội à? Buổi lễ đó là để các người chơi trò tình thú hay sao?" Cậu ta nói ngày càng khó nghe, nghiến răng nghiến lợi, như vừa đố kỵ vừa hận thù.

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ